
"Không phải vậy, không phải như chị nói, nhất định do các chị chạy đến quấy rối nên anh ấy cảm thấy mất mặt..."
Tô Mạt dừng bước, kéo hai tay em họ: "Thanh Thanh, ngày mai em phải đi
bệnh viện. Những chuyện nghĩ không thông, sau này có thể nghĩ tiếp,
nhưng cái thai ở trong bụng không thể chần chờ. Lời chị nói bây giờ
không lọt tai em, chẳng phải vì không có căn cứ, mà do em thiếu kinh
nghiệm sống. Em không hiểu nổi chị, nhưng chị có thể nhìn thấu bản thân
em, bởi vì chị cũng từng trải qua độ tuổi của em. Đúng vậy, độ tuổi này
là độ tuổi dở dở ương ương, em tưởng em hiểu hết mọi chuyện nhưng thật
ra em chẳng hiểu gì cả. Em tưởng em thông minh, hiểu rõ hiện thực và
tình yêu, nhưng trên thực tế, trong mắt người khác em chỉ có hai chữ, đó là "ngu xuẩn".
Chung Thanh câm nín, nhưng cuối cùng vẫn tỏ ra không phục: "Chị nói em ngu
xuẩn? Vậy mà chị còn đi lau giày cho người ta. Đây gọi là gì? Tẩm ngẩm
tầm ngầm đấm chết voi?"
Chung Minh vội cắt lời: "Chẳng phải vì mày chị ấy mới làm vậy?"
Tô Mạt không để bụng, cô chậm rãi mở miệng: "Ba mươi năm bờ đông, ba mươi
năm bờ tây, hôm nay chị lau giày cho anh ta, không biết chừng một ngày
nào đó, anh ta sẽ cầu xin được đánh giày cho chị." Nói đến đây, cô đột
nhiên nhớ ra một vấn đề, liền thò tay vào túi áo, mới phát hiện ngoài
chìa khóa nhà chẳng có gì cả. Tô Mạt hồi tưởng lại, cô hình như ném
phong thư đó vào túi đồ siêu thị. Vừa rồi gây ầm ĩ một trận, cô đã để
quên túi đồ ở Nam Uyển.
("Ba mươi năm bờ đông, ba mươi năm bờ tây" xuất phát từ thực tế sông Hoàng
Hà không ổn định, thường đổi dòng. Một nơi nào đó trước đây nằm ở phía
đông dòng sông, bởi vì Hoàng Hà đổi dòng nên sau trở thành phía tây. Câu này có nghĩa sự đời biến hóa vô thường, khó có thể dự liệu)
Tô Mạt đương nhiên không dám quay lại tìm túi đồ, chỉ cười khổ trong lòng, cô đúng là bị báo ứng, vừa rồi nhất thời phẫn nộ ăn to nói lớn, ai ngờ
tự mình chặn đứng lối thoát của mình.
Gió đêm lạnh lẽo, đường phố vắng tanh. Ba cô gái đi dọc theo đường cái một đoạn khá xa mà vẫn không bắt được xe.
Con đường phía trước mờ mịt, Tô Mạt giống như đang trong giấc mơ. Sau khi
tỉnh mộng, cô tự hỏi bản thân, chờ đợi cô ở đằng trước là điều gì?"
Không có câu trả lời, Tô Mạt đột nhiên nhớ đến thời đại học. Bạn cùng phòng
nổi hứng, đi xem bói một một ông thầy nghe nói rất cao siêu. Lúc đó, cô
đang chìm đắm trong yêu đương với Đồng Thụy An, muốn đi nhưng lại không
dám đi, sợ bị thầy bói nói ra những điều chẳng lành.
Bạn cùng phòng hỏi cô: "Rốt cuộc việc biết trước số phận khiến con người sợ hãi, hay là tương lai không biết trước càng khiến con người lo lắng
hơn?"
Câu trả lời của cô tương đối yếu ớt và tùy hứng: "Tớ thà chẳng biết gì cả, sống ngày nào hay ngày ấy."
Nếu đổi lại là hiện tại, Tô Mạt vẫn không đi xem bói. Nhưng cô có thể nói
với bản thân: bất kể tương lai như thế nào, cô đều chuẩn bị sẵn tinh
thần, dốc hết sức lực.
Đằng sau xuất hiện một luồng sáng cắt ngang đêm tối. Tiếng động cơ ô tô mỗi
lúc một gần. Chiếc xe vượt lên trước Tô Mạt, bấm một hồi còi rồi dừng
lại. Ba chị em hoảng hốt, nhưng ngay lập tức nhìn thấy Châu Viễn Sơn
xuống xe, tay anh ta xách túi đồ siêu thị. Anh ta đi đến bên Tô Mạt: "Tô tiểu thư, hình như cô quên cái này."
Tô Mạt cầm túi đồ, vội vàng cám ơn. Châu Viễn Sơn rút tờ danh thiếp đưa
cho cô: "Nếu gặp chuyện gì, cô có thể gọi vào số điện thoại ở trên đó
tìm tôi. Tôi không dám chắc chắn sẽ giúp được cô, nhưng thêm một người
thêm một biện pháp, giúp cô nghĩ cách cũng tốt."
Không phải người thân hay bạn bè, anh ta đối xử với cô như vậy cũng không dễ
dàng. Trong lòng Tô Mạt rất cảm động, cô định nói cám ơn nhưng lại thấy
từ "cám ơn" có phần miễn cưỡng, thế là cô ráng nở nụ cười. Tô Mạt cúi
đầu nhòm vào túi đồ, quả nhiên phong thư nằm trong đó. Đầu óc cô vụt qua một ý nghĩ, cô buột miệng: "Luật sư Châu, sau này chúng ta thường xuyên gặp mặt cũng không biết chừng."
Châu Viễn Sơn cười cười, tuy không hiểu ý Tô Mạt nhưng anh ta không mở miệng hỏi mà quay người lên xe. Ô tô chuyển bánh chưa bao lâu, Châu Viễn Sơn
nghe thấy Vương Cư An ngồi ở ghế sau mở miệng hỏi: "Tôi hơi hiếu kỳ, với tính cách của chú sao có thể làm luật sư? Gặp người nào đáng thương
cũng muốn giúp đỡ, chú nhận vụ án kiểu gì?"
Châu Viễn Sơn tập trung lái xe, nói từ tốn: "Con người sống trên đời nhiều
khi không thể làm chủ bản thân. Phàm là việc dễ như trở bàn tay, làm
nhiều sẽ càng khiến tôi an lòng."
Vương Cư An cho rằng suy nghĩ của anh ta rất ấu trĩ, bất giác phì cười một tiếng.
Châu Viễn Sơn lại nói: "Trong buổi tối hôm nay, người nổi lòng thương hại đâu chỉ một mình tôi."
Vương Cư An tựa người vào thành ghế phía sau nhắm mắt, một lúc lâu mới lên
tiếng: "Chú lái chậm thôi, hôm nay tôi uống nhiều nên đầu óc quay
cuồng."
Vài ngày sau, Tô Mạt nhờ bức thư tuyển dụng được nhận vào làm việc tại văn
phòng tổng giám đốc của tập đoàn An Thịnh. ("Văn phòng tổng giám đốc là
một bộ phận gồm các trợ lý và thư ký nhận chỉ thị trực tiếp từ chủ tịch
và tổng giám đốc)
Những người k