
thu hồi ánh mắt, cười cười với
cô ruột: "Cô cũng thật là...", anh hơi ngừng lại: "Tốn công sức quá."
Vương Á Nam cầm cốc uống một ngụm trà, từ tốn mở miệng: "Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho anh." Bàn tay giữ nắp cốc trà của bà vẫy vẫy về phía trước:
"Các chú các bác có mặt ở đây đều chứng kiến anh trưởng thành. Lúc An
Thịnh thành lập, anh mới đang học cấp hai, cây cầu mà bọn họ đi qua còn
nhiều hơn đường anh đi. Tuổi trẻ khí vượng là chuyện tốt nhưng cũng có
điểm không tốt, cần mức độ vừa phải. Nếu ít quá sẽ vô dụng, không thể
đảm nhận trách nhiệm. Nếu quá lên, sự sắc bén bộc lộ ra bên ngoài, trong mắt không có người khác, khiến các bậc tiền bối thất vọng, không có tâm không có đức, sự nghiệp khó thành..."
Vương Cư An tựa người vào thành ghế phía sau, trả lời lấy lệ: "Vâng, cháu còn trẻ tuổi không hiểu sự đời, cô luôn nhìn xa trông rộng, suy nghĩ thấu
đáo hơn. Cô dạy bảo rất đúng." Anh đảo mắt một lượt, đột ngột chuyển đề
tài: "Nếu cháu không cẩn thận đắc tội người khác, chết đến nơi cũng
chẳng hay..." Thấy Vương Cư An cố ý xuyên tạc lời nói của bà với một vẻ
thách thức, Vương Á Nam bực bội, nhưng vừa định lên tiếng, bà liền nghe
thấy tiếng cười chế giễu của cháu trai bà: "Các vị ở đây đều là "lão
tướng" sống lâu trên "sa trường", cháu không có kiến thức và kỹ thuật,
cũng chẳng giỏi giang bằng ông già nhà cháu và các vị ngồi ở đây lúc còn trẻ. Những chuyện khác cháu không học nổi, nhưng cháu được di truyền
tính cách thẳng thắn từ ông già nhà cháu. Cháu hành xử luôn nhằm vào sự
việc chứ không nhằm vào con người, nói xong là quên ngay. Vì vậy vừa rồi có câu nào mạo phạm đến các vị ngồi ở đây, xin đừng để bụng. Các vị
không đáng tức giận và hao tổn tinh thần vì một hậu bối." Anh vừa dứt
lời, mọi người đều cất lời khách sáo nịnh bợ, không khí căng thẳng và
tâm tư u ám của cuộc tranh cãi vừa rồi vơi đi ít nhiều.
Tô Mạt đã thu dọn xong đồ uống trà quay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng
cửa phòng hội nghị. Cô lặng lẽ thở một hơi dài, đi đến phòng nghỉ, bỏ
cốc chén vào máy rửa bát. Sau đó cô quay về vị trí, ngồi chưa ấm chỗ,
cửa phòng hội nghị mở tung, thành viên hội đồng quản trị nối đuôi nhau
đi ra ngoài. Ngoài Vương Cư An và người thư ký ghi chép nội dung cuộc
họp, các thành viên hội đồng quản trị đều là những người đàn ông trung
niên tầm năm mươi. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, không còn dáng
vẻ căng thẳng vừa rồi.
Tô Mạt ngồi yên ở vị trí, tiếp tục nghiên cứu điều lệ công ty, văn hóa
doanh nghiệp, kỷ yếu sự kiện lớn trên máy tính. Có người đi ngang qua
bàn làm việc của cô, cô vô ý thức nhướng mắt, đúng lúc người đó cũng hơi cúi đầu nhìn cô.
Vương Cư An mím môi, lông mày chau lại. Tô Mạt từ từ rời mắt đi chỗ khác,
trống ngực đập thình thịch. Người khác mắc bệnh sợ độ cao, sợ không gian kín, sợ nhìn thấy máu, còn cô không muốn đối diện với ánh mắt thâm trầm của người đàn ông này. Ngay cả khi "vật đổi sao dời", bóng đen tâm lý
vẫn không tan biến. Hình như cô đã đánh giá quá cao tâm lý của bản thân, lúc trước giở thói ngang ngược trước mặt người đó, sau khi lượn một
vòng lại quay về cúi đầu làm cấp dưới của người ta nên trong lòng khó
tránh khỏi ủ rũ.
Tô Mạt phiền muộn cho đến hết giờ làm việc. Hôm nay, cô hẹn ăn tối cùng Tùng Dung và Mạc Úy Thanh.
Chung Thanh đã đến bệnh viện phá thai, ông cậu cũng có thể xuống giường đi
lại nên bà mợ và Chung Minh đón họ về nhà mới. Tô Mạc chẳng có việc gì
làm, do đó khi Tùng Dung gọi điện mời, cô lập tức nhận lời.
Tùng Dung rất tò mò về tình hình gần đây của Tô Mạt, còn Mạc Úy Thanh không
hề bận tâm, chỉ thờ ơ nghe Tùng Dung và Tô Mạt tán gẫu chuyện tổng công
ty và công ty con. Bàn bên cạnh là một đôi tình nhân, cô gái còn là
thiếu nữ, người đàn ông lớn hơn nhiều tuổi. Cô gái luôn miệng gọi "chú,
chú", đồng thời chấm miếng hoa quả vào kem chocolate và đút cho người
đàn ông.
Mạc Úy Thanh đột nhiên hạ giọng nói một câu: "Người hai mươi tuổi gọi hai
mươi tám tuổi là chú, hai mươi tám tuổi cũng gọi ba mươi sáu tuổi là
chú. Nếu hai mươi tuổi gặp ba mươi sáu tuổi thì nên gọi là gì?"
Tô Mạt mải nghĩ đến Chung Thanh nên im lặng, Tùng Dung đáp: "Là ông."
Mạc Úy Thanh phì cười: "Vậy là lên giường ngủ với ông?"
Tùng Dung cất giọng vui vẻ: "Mạc Úy Thanh, cô để tâm đến cách xưng hô của
người ta chứng tỏ cô già rồi. Cô lo mấy con bé trẻ ranh gọi tên nhà cô
là chú, cũng tiện thể gọi cô là thím. Nếu bọn họ gọi anh ta là ông, liệu có gọi cô một tiếng "bà" hay không?
Mạc Úy Thanh lườm chị ta, Tùng Dung cười cười, đứng dậy đi nhà vệ sinh. Đợi Tùng Dung khuất dạng, Mạc Úy Thanh mới hừ một tiếng: "Lên mặt gì chứ?
Trước đây, chị ta cũng đâu ra gì?" Cô ta rút hộp phấn từ túi xách vừa
trang điểm thêm vừa lên tiếng: "Tôi kể cho chị nghe chuyện này, trước
đây Tùng Dung còn chẳng bằng chị. Chị ta...chưa tốt nghiệp đại học đã
cùng đàn ông bỏ nhà ra đi. Nhưng khi bụng to người ta không thừa nhận,
chê chị ta già đồng thời đòi chia tay với chị ta. Vậy mà chị ta còn
quyết định sinh con. Để nuôi con, chị ta từng làm bất cứ công việc gì
trừ "đứng