
g.
Buổi tối hôm đó, Tô Mạt chủ động ở lại làm thêm, bởi vì các đồng nghiệp
trong phòng cũng tăng ca. Phó Lệ Lợi tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Tô Mạt:
"Thật ra cô chẳng có việc gì cả, cô có thể ra về, không sao đâu."
Tô Mạt đáp: "Mọi người đều bận rộn nên tôi ở lại xem có thể giúp được gì." Nhưng không ai để ý đến cô, Phó tiểu thư cũng nhún vai bất lực rồi để
mặc cô. Lần này, Tô Mạt không bận tâm đến thái độ của mọi người, bởi vì
cô bị một tấm ảnh trên trang web của công ty thu hút. Đó là ảnh chụp
chung Vương Á Nam và một đồng nghiệp ở bộ phận tiêu thụ. Tấm ảnh chụp
tại hội nghị mở rộng của công ty năm ngoái.
2.
Tô Mạt từng tiếp xúc với đồng nghiệp trên ảnh vài lần nhưng không mấy có
ấn tượng. Cô chỉ lờ mờ nhớ anh ta họ Lý, không phải là nhân vật giỏi
giang ở bộ phận bán hàng. Hình như anh ta cũng không có nhiều thâm niên
làm việc.
Trước đó nhàn rỗi không có việc gì để làm nên Tô Mạt đã xem một lượt các bài
báo nội bộ và bên ngoài liên quan đến công ty. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Vương Á Nam chụp hình riêng với một nhân viên không tên tuổi.
Trên ảnh, hai người nở nụ cười thân thiết và vui vẻ, phảng phất không
tồn tại khoảng cách địa vị. Tô Mạt dán mắt vào màn hình máy tính một
lúc, cô đọc ra hai chữ "tán thưởng" từ dáng vẻ thư thái nhàn hạ của
Vương Á Nam.
Tô Mạt di chuyển con chuột, mở OA, lần theo tên họ để tìm kiếm thông tin
về người đó. Tuy chỉ có thể tìm hiểu thời điểm gia nhập công ty, quê
quán và chức vụ từng đảm nhiệm của đồng nghiệp họ Lý nhưng Tô Mạt cũng
có thu hoạch. Lý lịch của đồng nghiệp họ Lý rất đơn giản, anh ta vào An
Thịnh từ hai năm trước, là một trợ lý tiêu thụ bình thường. Kể từ sau
hội nghị mở rộng cuối năm ngoái, anh ta đột nhiên thăng hai cấp, bây giờ làm chủ quản nghiệp vụ. Tô Mạt tiếp tục nghiên cứu quê quán của anh ta. Anh ta xuất thân từ một làng quê nào đó ở vùng Đông Bắc xa xôi, không
hề dính dáng đến Vương gia. Ngoài ra, anh ta không thể nhờ quan hệ "bám
váy đàn bà". Do đó, chắc anh ta phải có năng lực xuất chúng nên mới leo
nhanh đến thế.
Nghĩ đến đây, Tô Mạt cảm thấy có hứng thú. Đáng tiếc, cô không lấy được số
liệu thành tích kinh doanh cá nhân của bộ phận tiêu thụ, chỉ có thể
chứng thực suy đoán của cô từ góc độ khác. Cô tìm thấy một số manh mối ở diễn đàn nội bộ, sau đó lại xem qua tư liệu về cuộc họp biểu dương cuối năm. Nghiên cứu từ đầu đến cuối, Tô Mạt rút ra kết luận, thành tích
kinh doanh của đồng nghiệp họ Lý cũng bình thường, miễn cưỡng trên mức
trung bình, không thu hút sự chú ý của người khác.
Chuyện này đúng là ngày càng thú vị, Tô Mạt tựa người vào thành ghế ngẫm nghĩ
một lúc, lại tìm kiếm ghi chép có liên quan đến hội nghị mở rộng cuối
năm ngoái. Những hoạt động không quan trọng đương nhiên không tồn tại
vấn đề quyền hạn được mở ra xem. Sau khi xem hết nội dung, Tô Mạt tìm
thấy giải thưởng duy nhất mà đồng nghiệp họ Lý giành được trong thời
gian làm việc ở An Thịnh: giải nhất cá nhân hoạt động huấn luyện dã
ngoại của công ty năm 200X.
Hoạt động huấn luyện dã ngoại là hoạt động tập thể, trong đó công ty nhấn
mạnh và bồi dưỡng tinh thần hợp tác và giao lưu tập thể cho nhân viên.
Vì vậy, quá trình huấn luyện dã ngoại không có nhiều hoạt động cá nhân.
Năm ngoái, An Thịnh chỉ đưa ra một số nội dung cá nhân như bắn súng, leo vách núi và tụt dây từ trên cao xuống. Lại nhìn trang phục của Lý tiên
sinh, anh ta vẫn chưa tháo mũ và dây an toàn, trên trán lấm tấm mồ hôi,
chứng tỏ mới vừa kết thúc cuộc thi đấu.
Đầu óc Tô Mạt vụt qua một ý nghĩ. Cô đột nhiên nhớ đến cuộc tán gẫu với Tùng Dung tại bữa cơm ngày hôm đó.
Nhắc đến kỹ sư Vương, Tô Mạt nói người phụ nữ này đã ngoài năm mươi nhưng
dáng người vẫn thẳng tắp, bước đi nhanh nhẹn rất có tinh thần.
Tùng Dung cười cười: "Cô không phát hiện tay phải bà ta không bình thường
hay sao?" Tô Mạt ngẫm nghĩ, hình như tay phải của Vương Á Nam không tự
nhiên nhưng không mấy rõ rệt. Tùng Dung giải thích: "Nghe nói bà ta tuy
nhiều tuổi nhưng trái tim không già cỗi, gần năm mươi vẫn thích hoạt
động dã ngoại. Sau đó, bà ta bị thương ở tay trong lúc leo núi nên mới
thôi." Tùng Dung thở dài: "Đúng là nhân vật lợi hại, chơi cũng khác
người thường. Người bình thường tới độ tuổi đó nếu không tập thái cực
trong công viên cũng khiêu vũ trên đường phố..."
Tô Mạt không để ý đến câu chuyện của Tùng Dung. Bây giờ liên tưởng hai sự
việc, cô chợt hiểu ra vấn đề. Đóng cửa sổ trang web, trong lòng Tô Mạt
dần nổi lên ý nghĩ tìm kiếm vận may. Cô bất giác đờ đẫn bên bàn làm việc hồi lâu, cho đến khi Phó Lệ Lợi lên tiếng: "Cô còn chưa về sao? Chúng
tôi đi đây."
Tô Mạt vội vàng trả lời rồi nhanh chóng thu dọn đồ mới rời khỏi văn phòng. Mấy đồng nghiệp đi vào thang máy, nhìn thấy Tô Mạt nhưng bọn họ không
có ý đợi cô. Cửa thang máy từ từ khép lại, Tô Mạt giảm tốc độ, cũng
không vội vàng đi qua bên đó. Phó Lệ Lợi ở trong thang máy do dự một hai giây, cuối cùng giơ tay chặn cửa, gọi Tô Mạt: "Vào đi, còn phải đợi khá lâu đấy."
Tô Mạt đi vào thang máy, khách sáo nói lời cám ơn. Có lẽ quá mệt m