
rất hưởng thụ câu nói này. Chị ta đang định mở miệng, người xung quanh đột nhiên ồ lên một tiếng. Chị ta nhướng mắt nhìn, thấy cô gái
đang treo lơ lửng trên tòa nhà dường như không cẩn thận đụng vào bờ
tường. Sau đó, cả người lẫn sợi dây đều lắc lư dữ dội.
Tô Mạt biết bản thân hơi vội vàng. Trước đó, cô đã để ý đến thành tích của Tiểu Lý ở bộ phận tiêu thụ, anh ta từ tầng mười tụt xuống mất bốn mươi
mốt giây. Tô Mạt sốt ruột nên nhất thời buông lỏng sợi dây thừng, khiến
cả người trượt xuống rất nhanh. Nhưng do giữ thăng bằng không tốt, đầu
gối cô đập vào bờ tường. Mặc dù có miếng bảo hộ đầu gối nhưng Tô Mạt vẫn đau đến mức đầu óc choáng váng. Cô không dám nhìn xuống dưới, nhanh
chóng điều chỉnh lại tư thế, giảm chậm tốc độ buông lỏng sợi dây. Cho
đến khi chạm chân xuống mặt đất, tim Tô Mạt phảng phất mới quay về vị
trí cũ, chỉ là hai chân cô vẫn run lẩy bẩy.
Huấn luyện viên ở bên cạnh cất cao giọng đọc kết quả: ba mươi chín giây.
Tô Mạt không khỏI kinh ngạc. Chợt thấy huấn luyện viên nháy mắt với cô,
tâm trạng căng thẳng hoàn toàn tan biến, cô bất giác nở nụ cười rạng rỡ
với anh ta. Tô Mạt cảm thấy may mắn là lần này không có tiết mục leo
núi. Cô mới chỉ học kỹ thuật cơ bản, nếu bắt cô leo vách núi, chắc chắn
không phải là đối thủ của người ta.
Vừa cởi thiết bị trên người, liền có hai đồng nghiệp nữ đi tới đỡ Tô Mạt.
Tô Mạt không khỏi bất ngờ trước thái độ của bọn họ, vội vàng cám ơn, nói chỉ là vết bầm nhỏ. Mượn cớ nghỉ ngơi, cô đảo mắt tứ phía, nhưng vẫn
không nhìn thấy Vương Á Nam.
Tiếp theo là tiết mục bắn cung. Tô Mạt thử cầm cung tên, phát hiện trọng
lượng không nhẹ. Cô thử kéo cánh cung nhưng không kéo nổi, mũi tên nhẹ
nhàng bay đi, rơi xuống giữa đường. Bên cạnh có người cười nói: “Cô đừng chỉ sử dụng lực ở cánh tay, hai vai cũng phải gắng sức.” Châu Viễn Sơn
vừa nói vừa nhặt một mũi tên đặt vào cánh cung. Anh ta giương cung tên
lên cao, nhẹ nhàng buông tay, mũi tên bay vút đi, bắn trúng hồng tâm.
Tô Mạt làm theo cách chỉ dẫn của anh ta, lập tức có hiệu quả, mũi tên tiến gần tấm bia một chút. Tô Mạt nhìn sang bên cạnh, đồng nghiệp nam phát
huy không tồi, bọn họ tựa hồ có khả năng bẩm sinh, không ít người giương cung tên bắn trúng hồng tâm. Thấy Tô Mạt lộ vẻ thất vọng, Châu Viễn Sơn an ủi: “Không sao đâu, con người chẳng ai hoàn hảo. Tôi bắn cung giỏi
hơn cô, nhưng cô tụt dây khá hơn tôi. Tôi mắc bệnh sợ độ cao, chỉ dám từ tầng ba leo xuống.”
Tô Mạt nghĩ thầm, may mà sở thích của Vương Á Nam không phải là trò bắn
cung, bằng không cho dù cô tập luyện chết đi sống lại, cũng chưa chắc
đạt thứ hạng cao. Đương nhiên dù cô đạt thứ hạng cao, bà ta cũng chưa
chắc chứng kiến, bà ta có chứng kiến cũng chưa chắc để ý. Vì vậy mới
nói, muốn đi đường tắt cần xem vận may. Nếu gặp may chỉ cần cắm đại cành liễu xuống đất, liễu cũng mọc um tùm. Không có vận may thì dù cố ý cắt
tỉa, hoa cũng không nở. Tô Mạt nở nụ cười tự giễu, mở miệng hỏi: “Luật
sư Châu, năm nào anh cũng tham gia hoạt động này à?”
Châu Viễn Sơn cười cười: “Cũng không hẳn, tuy nhiên năm ngoái tôi có đến xem trò náo nhiệt.”
“Năm ngoái kỹ sư Vương cũng đến? Năm nay chẳng thấy bà ấy đâu cả.”
Châu Viễn Sơn ngẫm nghĩ: “Năm ngoái hình như bà ấy đến đây. Năm nay tôi không rõ bà ấy có đến hay không?"
Tô Mạt lập tức chuyển đề tài khác: “Năm ngoái hình như cũng có tiết mục bắn cung. Anh có biết ai đoạt giải nhất không?”
Châu Viễn Sơn cười: “Là ông chủ các cô chứ còn ai nữa. Anh ấy thích trò này, cả trò đĩa bay và bắn súng nữa. Bình thường anh ấy hay luyện tập.” Anh
ta đưa mắt tìm kiếm, thấy Vương Cư An đang cùng hai vị cổ đông ngồi dưới bóng cây trò chuyện. Châu Viễn Sơn trả lời: “Theo tôi thấy, hôm nay anh ấy không có hứng thú.”
Tô Mạt liếc qua bên đó, lập tức thu hồi tầm mắt. Cô nghĩ thầm, người có
tiền đương nhiên muốn tập luyện thế nào thì tập luyện, muốn làm gì cũng
được.
Tô Mạt và Châu Viễn Sơn trò chuyện một lúc, đầu bên kia thu dọn cung tên,
hoạt động tập thể ở bên này chính thức bắt đầu. Hoạt động đầu tiên coi
như làm nóng người, luật chơi tương đối nhẹ nhàng: mỗi người tham gia
phải buộc hai đầu sợi dây thừng vào hai cổ tay của mình, để sợi dây
thừng, hai cánh tay và thân thể hình thành vòng tròn khép kín. Cứ hai
người tạo thành một đôi, đứng đối diện nhau. Sợi dây thừng của người này quấn quanh người kia, khiến vòng tròn khép kín của hai người lồng vào
nhau. Nhiệm vụ của mỗi người là gỡ sợi dây thừng buộc trên tay mình khỏi thân thể đối phương, cuối cùng hai người tách khỏi vòng tròn khép kín.
Sau khi huấn luyện viên làm mẫu, mọi người bắt đầu tìm bạn chơi cùng ở các
phòng ban của mình. Bởi vì trò này phải tiếp xúc thân thể của đối phương nên mọi người đều chọn đối tượng cùng giới để tránh ngượng ngùng. Mọi
người rất hăng hái, tìm mọi cách gỡ sợi dây khỏi người đối phương. Có
đồng nghiệp thậm chí gấp khúc thân thể thành tư thế kỳ quặc, ai ngờ càng gỡ càng dính chặt vào nhau, làm mọi người đứng xung quanh cười ồ.
Tô Mạt đang say mê theo dõi, Phó Lệ Lợi liền đến tìm cô: “Tiểu Tô, phòng
chúng ta sắ