
p bắt đầu rồi. Chân của cô không sao đấy chứ, có thể tham gia không?”
Đây là lần đầu tiên Tô Mạt thấy chị ta tỏ thái độ thân thiết với cô, cô gật đầu: “Được ạ.”
Mọi người xếp thành hàng đứng đối diện nhau, trước mặt Tô Mạt không có một
ai. Phó Lệ Lợi hỏi huấn luyện viên: “Phòng chúng tôi thiếu một người, có cần điều từ phòng khác sang không?”
“Ai bảo thiếu một người?” Vương Cư An từ bóng mát đi đến.
Phó Lệ Lợi hiểu ý, lập tức cười nói: “Ôi, Vương tổng…”
Vương Cư An cũng cười: “Chủ nhiệm Phó, chị sợ tôi cản trở mọi người nên đá tôi khỏi đội ngũ văn phòng tổng giám đốc sao?”
Sắc mặt Phó Lệ Lợi cứng đờ, chị ta cười khan hai tiếng rồi bày ra bộ dạng
khó xử: “Tôi đâu dám, sếp ở đâu cũng là nhân vật linh hồn…”
Vương Cư An cười cười không đáp lời. Anh đứng trước mặt Tô Mạt, quay sang nói với huấn luyện viên: “Người đã tập trung đầy đủ, anh mau buộc dây thừng đi.”
3.
Tô Mạt trợn tròn mắt. Vài giây trước, cô còn định giơ tay che ánh nắng, ở
giây tiếp theo ánh sáng đã bị che một nửa, hình bóng ở phía đối diện đổ
xuống người cô, khiến đầu óc cô váng vất. Một lúc sau, Tô Mạt mới lên
tiếng: “Chân tôi vẫn hơi đau, tôi muốn nghỉ ngơi một lát.”
Vương Cư An bình thản bày ra bộ dạng khoan dung thường thấy ở một người lãnh
đạo. Anh lùi lại phía sau nửa bước, cúi xuống quan sát đầu gối Tô Mạt,
tựa hồ nghiên cứu vài giây mới mở miệng: “Chân cô cũng không đến nỗi,
chỉ hơi sưng một chút. Vết thương nhẹ chẳng ảnh hưởng gì đến trò chơi.”
Không đợi Tô Mạt lên tiếng, anh ngoảnh đầu hỏi huấn luyện viên ở bên
cạnh: “Các anh đã làm công tác tư tưởng với các học viên chưa? Có nói rõ mục đích và tác dụng của hoạt động mở rộng hay không?”
Huấn luyện viên vội cất lời: “Có, có, chúng tôi đều giải thích rồi.” Anh ta
nhìn Tô Mạt và các học viên: “Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, hoạt động
huấn luyện mở rộng chủ yếu nhằm tăng cường ý thức tập thể, thử thách
giới hạn của cá nhân, có tác dụng tích cực với những nhân viên suốt ngày ngồi trong văn phòng như các vị ở đây. Hoạt động này không những rèn
luyện ý chí, mà còn tạo ra sự nhiệt tình đối với cuộc sống, khiến mọi
người giữ trạng thái tâm lý khỏe mạnh…” Huấn luyện viên càng nói càng
hăng hái, mãi vẫn không dừng lại. Vương Cư An hết sức nhẫn nại lắng
nghe, còn Tô Mạt không thể tập trung sự chú ý.
“…Ví dụ như trò chơi này, có thể giúp chúng ta cải thiện quan hệ xã giao,
đồng thời cho chúng ta biết, hợp tác tập thể và tự do cá nhân không mâu
thuẫn, ngược lại còn bổ sung hỗ trợ cho nhau. Chỉ có hợp tác tập thể
tốt, các vị mới có thể giảm bớt sự gò bó và khoảng cách giữa người với
người…”
“Được rồi.” Vương Cư An cắt ngang lời huấn luyện viên, đi đến trước đám đông: “Mọi người đều nghe rõ cả rồi, huấn luyện viên giảng giải rất kỹ lưỡng. Mỗi hoạt động do công ty sắp xếp đều có mục đích rõ ràng, chính là hy
vọng có thể giúp ích cho cuộc sống và công việc của các anh các chị
trong tương lai. Dù sau này mọi người vì nguyên nhân nào đó rời khỏi An
Thịnh, tôi cũng hy vọng các vị sẽ đem theo tinh thần “không chịu thua”
vào công việc mới. Tôi mong tất cả những người có mặt ở đây, tất cả công nhân viên của An Thịnh ra ngoài xã hội đều không phải là kẻ hèn nhát,
hễ gặp khó khăn là lùi bước, mà trở thành nhân tài trình độ cao và có
sức cạnh tranh trong xã hội.” Ngừng vài giây, anh tiếp tục lên tiếng:
“Do đó, kể từ bây giờ trở đi, tôi không muốn nghe thấy bất cứ người nào
xin nghỉ vì bất cứ lý do gì. Nhiệm vụ huấn luyện ngày mai sẽ càng khó
khăn hơn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tôi mong mọi người hãy trân trọng cơ hội nâng cao bản thân, rèn luyện tinh thần đồng đội.” Vương Cư An đảo mắt qua đám nhân viên, ánh mắt rất nghiêm túc: “Mọi
người đã nghe rõ chưa?”
Mọi người đồng thanh trả lời: “Rõ rồi ạ.” Các cô gái trẻ đáp rất dõng dạc.
Vương Cư An phất tay, đám đông giải tán, bắt đầu bận rộn buộc dây thừng. Tô
Mạt hết cách, đành đứng yên một chỗ giơ hai tay, để huấn luyện viên buộc người cô vào Vương Cư An. Cô dần hồi phục tâm trạng bình tĩnh.
Vương Cư An cúi đầu nghiên cứu sợi dây thừng trên cổ tay anh. Ánh nắng chiếu
vào gương mặt nghiêng của anh, khiến anh trông tương đối điển trai. Đàn
ông có gia thế, diện mạo không đến nỗi, đúng là có tư cách kiêu căng.
Thảo nào các cô gái trong văn phòng suốt ngày thì thầm bàn luận về Vương Cư An, nào là anh lái xe gì, mặc quần áo nhãn hiệu gì, đi kèm kiểu cà
vạt thế nào...mặc dù vài phút trước gặp anh trong thang máy, bọn họ căng thẳng đến mức không dám liếc ngang liếc dọc. Nói tóm lại, ngoại hình
đẹp dễ che giấu thực chất bên trong, khiến người khác không thấy rõ ba
phần hời hợt bảy phần lạnh lùng ẩn chứa trong đôi mắt của anh.
Tô Mạt cũng cúi xuống quan sát sợi dây thừng.
Vương Cư An đột nhiên ngẩng đầu: “Cô thử trước đi!”
Tô Mạt ngửi thấy hơi rượu nhàn nhạt, cô ngoảnh mặt đi chỗ khác: “Tôi không biết.” Nhưng vừa mở miệng, cô liền hối hận, trong lòng thầm nghĩ cô nên tỏ thái độ uyển chuyển hơn. Thế là cô bổ sung một câu: “Chân tôi rất
đau…” Chưa nói hết câu, Tô Mạt đã muốn đập chết mình, bởi ngữ điệu củ