
ngoảnh đầu nhìn cô: “Sau đó thì sao?”
Tô Mạt ngừng vài giây mới nói tiếp: “Anh ấy kết hôn rồi.” Nói xong, cô
chợt thấy không thỏa đáng, bởi vì cô và Châu Viễn Sơn không thân thiết
đến mức có thể chia sẻ tâm tình. Thế là Tô Mạt bổ sung một câu: “Bây giờ anh ấy đã có con, cuộc sống chắc rất tốt.”
Châu Viễn Sơn quả nhiên không tiếp lời, ngẩng mặt dõi mắt về phương xa. Sau
đó, anh hất cằm về phía Vương Cư An, hỏi: “Cô sợ ông chủ của các cô lắm
sao?”
Tô Mạt ngẩn người: “Tại sao anh hỏi vậy?”
Châu Viễn Sơn cười cười: “Tôi thấy cô vừa gỡ sợi dây thừng là bỏ chạy ngay.
Thật ra sếp tổng không bao giờ gây khó dễ cho phụ nữ, ít nhất tôi chưa
từng chứng kiến. Tôi cũng nghe qua chuyện xảy ra giữa hai người, bây giờ anh ấy đâu có làm gì cô, chắc sau này cũng không làm khó cô, cô đừng lo lắng quá.”
Tô Mạt giật mình. Chuyện nào? Chuyện xảy ra tối hôm đó? Sao anh ta biết được?
Châu Viễn Sơn lại nói: “Đối với nhân viên trong công ty, sếp tổng luôn có chừng mực.”
Tô Mạt càng nghe trong lòng càng mờ mịt, cô nhất thời không dám nói linh
tinh, chỉ cúi đầu lắng nghe, gương mặt đỏ ửng. Cô nghĩ thầm: “Rốt cuộc
bao nhiêu người biết chuyện đó? Dù biết cũng không nên tùy tiện nhắc tới mới đúng. Luật sư Châu nhắc với mình là có ý gì? Sao anh ta chẳng có
chừng mực, mình đã nhìn nhầm con người anh ta?”
Bắt gặp thần sắc khó chịu của Tô Mạt, Châu Viễn Sơn cảm thấy hơi kỳ lạ. Để
điều tiết không khí, anh ta nói đùa: “Cô yên tâm, sếp tổng không đến mức ra tay đánh lại cô.”
Tô Mạt nghĩ: “Tôi tát anh ta hai lần, rốt cuộc anh ám chỉ lần nào?” Đương
nhiên cô không thể hỏi thẳng, chỉ hàm hồ đáp: “Tôi vẫn chưa hết thời
gian thử việc. Rời khỏi công ty là chuyện hết sức dễ dàng, chỉ cần một
câu nói của lãnh đạo.”
Châu Viễn Sơn gật đầu: “Nếu cô lo lắng chuyện này, tôi đề nghị cô hãy đi nói chuyện trực tiếp với sếp tổng. Việc dỡ nhà xưởng là ý của công ty, đơn
vị xây dựng vì tiến độ công trình nên mới làm vậy. Hơn nữa, vụ em gái cô cũng không liên quan đến gia đình anh ấy, chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Cô
chủ động cúi đầu, con người sếp tổng thích thể diện, chắc sẽ không làm
khó cô. Người làm công ăn lương như chúng ta luôn nhìn sắc mặt ông chủ
sống qua ngày. Thẳng thắn vô tư dẫu sao cũng tốt hơn trong lòng tồn tại
khúc mắc.”
Nghe Châu Viễn Sơn nói vậy, Tô Mạt biết anh ta không rõ vụ kia nên yên lòng. Ngẫm nghĩ kỹ, cô cảm thấy lời khuyên của anh ta có lý. Trước đây cô làm việc ở công ty điện tử An Thịnh, rất ít khi gặp Vương Cư An nên cô còn
có thể tỏ thái độ lạnh nhạt. Bây giờ làm chung một chỗ, cô muốn tiếp tục nhận lương từ túi người ta, còn không nể mặt người ta. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng đến thế? Tô Mạt càng nghĩ càng cảm thấy bản thân
hành động quá cảm tính.
Ngày hôm sau, đúng như Vương Cư An nói, cường độ huấn luyện nặng nề hơn hôm
đầu tiên gấp nhiều lần, gồm hoạt động đi trên cọc, vượt tường, leo núi,
lội nước. Nhờ trải qua một tháng tập luyện, Tô Mạt không cảm thấy tốn
sức. Vương Cư An không còn gây phiền phức cho cô. Anh và Châu Viễn Sơn
thay phiên nhau tham gia cùng các phòng ban nhiều nữ giới. Vương Cư An
xuất hiện ở đội nào, thành tích của đội đó khá hơn nhiều.
Triệu tổng của bộ phận tiêu thụ nói đùa: “Vương tổng của chúng ta dẫn đầu một đội quân tóc dài, tôi cũng muốn thử. Các cô gái thơm ngát dù sao cũng
hơn đám đàn ông toàn mùi mồ hôi ở bên cạnh tôi.”
Vương Cư An nói: “Đội hình của tôi không phân biệt nam nữ, phụ nữ cũng như
đàn ông. Cứ tiếp tục huấn luyện không biết chừng sẽ phát hiện ra nhân
tài làm nghề tiêu thụ, xông pha chiến đấu thay đám đàn ông các anh.”
Tô Mạt ở bên cạnh âm thầm quan sát, phát hiện Vương Cư An luôn giữ khoảng
cách với đồng nghiệp nữ, anh không hay nói cười, thái độ lãnh đạm lịch
sự. Các cô gái trẻ đều kính sợ anh, sau lưng thường than phiền anh quá
nghiêm khắc. Tô Mạt buộc phải xét lại bản thân, tại sao trước đó anh lại đối xử với cô như vậy. Có phải lời nói cử chỉ của cô khiến anh hiểu
nhầm. Cộng thêm ấn tượng từ buổi tối hôm đó, nên người ta cảm thấy cô
hời hợt nông cạn có thể tùy ý chòng ghẹo?
Tô Mạt thường có thói quen tìm kiếm nguyên nhân từ bản thân trước. Ngẫm đi nghĩ lại, cô tìm ra lý do có thể thuyết phục bản thân cúi đầu nhận lỗi
trước người đó.
Sau một ngày tập luyện vừa mệt mỏi vừa nóng bức, khi huấn luyện viên tuyên
bố giải tán, mọi người lập tức về phòng tắm rửa và thay quần áo, sau đó
nằm vật xuống giường. Nhất là các đồng nghiệp nữ không buồn đi ăn tối.
Một lúc sau, Phó Lệ Lợi phải đi gõ cửa từng phòng, thông báo buổi tối có buổi tụ tập, lãnh đạo phát biểu, các phòng ban tổng kết hội nghị mở
rộng, mọi người mới miễn cưỡng rời khỏi phòng.
Suốt bữa cơm tối, tâm trạng Tô Mạt không tốt lắm. Một mặt, cô vẫn chưa có đủ dũng khí cúi đầu trước Vương Cư An. Mặt khác, Vương Cư An lên tiếng
khen ngợi các phòng ban, biểu dương và phát phần thưởng cho một số cá
nhân hoạt động tích cực, nhưng anh không hề nhắc đến Tô Mạt. Đồng nghiệp thuộc văn phòng tổng giám đốc xì xầm bàn tán, thắc mắc tại sao không có Tô Mạt của đội chúng ta? Biểu hiện của cô