
hác phải trải qua vô số cuộc phỏng vấn khó khăn, trong khi Tô
Mạt không cần bất cứ sự kiểm tra và thẩm định nào, chủ nhiệm văn phòng
Phó Lệ Lợi liếc qua phong thư Tô Mạt đưa, nói một câu: "Ờ, tôi biết
chuyện này, kỹ sư Vương đã dặn trước." Nói xong, cô ta đưa Tô Mạt vào
trong.
"Kỹ sư Vương" mà Phó Lệ Lợi nhắc tới chính là bà Vương Á Nam, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty.
Nhiều năm trước, Vương Á Nam và người anh trai cùng nhau tạo dựng sự nghiệp,
khởi nghiệp từ việc chế tạo và tiêu thụ sản phẩm điện tử. Sau khi bố
Vương Cư An qua đời, Vương Á Nam ngồi lên vị trí chủ tịch tập đoàn. Bà
xuất thân từ ngành kỹ thuật, trước đây từng làm việc tại một doanh
nghiệp lớn. Từ nhân viên kỹ thuật đến kỹ sư, cho tới sau này chuyển sang làm kinh doanh, bà vẫn thích người xung quanh gọi bà là "kỹ sư Vương",
chứ không phải "Vương tổng" hay "chủ tịch". Cách gọi này khiến con người bà tăng thêm vị học thuật chứ không có vẻ bề ngoài hời hợt như những
doanh nhân khác.
Tô Mạt làm một người trợ lý bình thường ở văn phòng tổng giám đốc mấy
ngày. Trong thời gian đó, cô chỉ gặp Vương Á Nam một lần. Lúc bấy giờ,
Vương Á Nam cùng một đám người đi vào văn phòng bên trong. Trông bà trẻ
hơn tuổi thật, bước đi và động tác dứt khoát, dáng vẻ hiên ngang, ánh
mắt hướng thẳng về phía trước. Cả văn phòng tổng giám đốc im lặng như tờ trong giây lát. Phó Lệ Lợi đứng dậy chào hỏi trước tiên. Sau đó chị ta
giới thiệu: "Kỹ sư Vương, Tô tiểu thư chính thức đi làm từ thứ hai tuần
này."
Vương Á Nam không nhớ ra Tô Mạt, bà đi chậm lại, dõi theo động tác tay của
cấp dưới. Lúc này, bà mới nhìn thấy Tô Mạt. Sau đó, bà mỉm cười gật đầu
với Tô Mạt rồi đi vào phòng. Cho đến khi cánh cửa văn phòng khép lại,
không khí căng thẳng và đè nén mới từ từ tan biến. Tô Mạt ngồi xuống
ghế, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.
Khoảng thời gian tiếp theo, mọi người đều hết sức bận rộn, còn Tô Mạt chẳng có việc gì để làm ngoài việc tìm hiểu chuyên mục trên OA.
(OA viết tắt của từ tiếng Anh Office Automation, tức tự động hóa văn phòng)
Không phải Tô Mạt không chịu làm việc, mà các đồng nghiệp tỏ ra quá khách sáo với cô. Việc vặt vãnh không cần phiền đến cô, dự án quan trọng không
cho cô động tới. Đáng tiếc ở văn phòng tổng giám đốc, ngoài việc vặt
vãnh ra đều là việc đại sự liên quan đến phương hướng phát triển của tập đoàn. Khác với các phòng ban như hành chính, nhân sự...nơi này tiếp xúc trực tiếp với lãnh đạo cao cấp. Nhưng Tô Mạt ở đây giống như người mù
chữ. Cô chỉ có thể nghe đến tên các dự án từ miệng đồng nghiệp, còn về
thao tác cụ thể cô hoàn toàn không hay biết. Trong hệ thống tài liệu
trên máy tính, quyền hạn được xem của cô là thấp nhất.
Quá khách khí sẽ dẫn đến xa cách và cô lập, Tô Mạt là một "lính nhảy dù"
được lãnh đạo điểm danh, nhưng đồng thời là tiểu tốt không quan trọng,
hơn nữa quá trình "nhảy dù" tương đối kỳ quặc, đến bản thân cô cũng khó
tránh khỏi nghi ngờ, không biết cô có thể duy trì công việc "từ trên
trời rơi xuống" này trong bao lâu? ("lính nhảy dù": nhờ mối quan hệ vào
công ty bằng "cửa sau")
Ngẫm đi nghĩ lại, Tô Mạt cảm thấy bây giờ cô không thể đi theo con đường cũ
của một nhân viên mới, nghĩa là hạ thấp bản thân, chịu khó làm chân chạy vặt để lấy lòng các đồng nghiệp. Không phải cô khinh thường bọn họ, mà
là cô không có nhiều thời gian, hơn nữa lá bài nằm trong tay cô lại quá
kém. Nếu những người xung quanh tỏ ra lạnh nhạt với cô, cô sẽ càng lạnh
nhạt với bọn họ, ít nhất không để bọn họ nhìn thấu hoàn cảnh của cô. Còn bước tiếp theo nên làm thế nào, cô chỉ có thể đến đâu hay đến đó.
Vài ngày sau, cuối cùng Tô Mạt cũng được phân công công việc.
Buổi chiều hôm nay diễn ra cuộc họp hội đồng quản trị mỗi quý một lần. Nhiệm vụ Tô Mạt nhận được là pha cà phê cho người tham gia cuộc họp.
Lúc cô bị gọi vào bên trong, cuộc họp đã ở giai đoạn sắp kết thúc. Ban nãy
còn ở ngoài phòng, cô lờ mờ nghe thấy tiếng cãi nhau om tỏi trong phòng
hội nghị, thậm chí tiếng người phát biểu sau to hơn người trước. Tô Mạt
vừa gõ cửa, bên trong hoàn toàn im lặng.
Lần đầu tiên nói chuyện với Tô Mạt, Vương Á Nam tỏ vui vẻ: "Trợ lý Tô, đây là gì vậy?"
Tô Mạt nghĩ thầm, chẳng phải bà sai tôi đi pha cà phê hay sao? Cô đáp: "Là cà phê ạ."
Vương Á Nam cầm cốc sứ, hất cằm về bên tay trái: "Cô pha cho Vương tổng của
các cô là được rồi. Mấy người già như chúng tôi chỉ quen uống trà."
Tô Mạt ngẩng đầu, liền bắt gặp Vương Cư An đang ngồi ở đó nhìn cô chằm
chằm. Thần sắc của anh lộ vẻ kinh ngạc và khó tin, ánh mắt vô cùng u
tối. Tô Mạt đoán, tro tàn của cuộc tranh cãi vừa nãy vẫn chưa tiêu tan,
bây giờ lại bị Vương Á Nam đổ thêm dầu vào lửa.
Tô Mạt bị anh chiếu tướng đến mức hơi sợ hãi. Ngập ngừng vài giây, cô đi về phía Vương Cư An, đổ cà phê vào cốc của anh.
Thời gian này Vương Cư An bận đi Canada thu xếp cho con trai, sau đó lại đi
tỉnh ngoài công tác. Kể từ buổi tối ở Nam Uyển, hai người chưa gặp lại
nhau. Tất nhiên anh cũng không biết chuyện Tô Mạt đi làm ở đây.
Khói từ ly cà phê bốc nghi ngút, Vương Cư An