
o để gây chuyện ầm ĩ."
Tô Mạt lùi lại phía sau một bước: "Anh khỏi cần sốt ruột, tự tôi sẽ đi.
Anh hãy cẩn thận đấy, trong cống rãnh cũng có thể lật thuyền."
Vương Cư An giơ ngón tay chùi mép. Anh hiển nhiên cho rằng, câu dọa dẫm vừa
rồi rất ấu trĩ. Sau đó, anh đột nhiên nhếch miệng cười: "Tô tiểu thư, cô yên tâm đi, buổi tối tôi luôn ngủ rất ngon. Ví dụ buổi tối hôm đó, xin
hỏi cô ngủ có ngon không? Hay là cô ngủ ngon quá, ngon chưa từng thấy
nên mới để bụng?"
Tô Mạt đỏ mặt, khí thế tiêu tan mất một nửa trong giây lát. Vương Cư An
cất giọng lạnh lùng: "Đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện giở trò trước mặt tôi. Loại đàn bà như cô, tôi gặp quá nhiều, cô vẫn chưa đủ đẳng
cấp."
Nói xong, Vương Cư An lại ung dung ngồi xuống ghế, phảng phất cái bạt tai
vừa rồi là tát vào mặt người khác, không liên quan đến anh. Thấy bảo vệ
từ bên ngoài xông vào, anh còn trêu chọc: "Sức chiến đấu của các anh
không được, đã bị chậm một bước rồi. Nhưng người xưa nói rất đúng, "chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu". Hơn nữa đây chỉ là cái bạt
tai nhẹ như lông hồng."
Mọi người đều cười. Chỉ bằng một câu nói nhẹ bẫng, người đàn ông không biết xấu hổ này đã quy sự chỉ trích của Tô Mạt trở thành mâu thuẫn trong
quan hệ nam nữ bất chính.
3.
Tô Mạt bị đuổi ra ngoài, cô một mình đi tới bờ biển ngồi nửa ngày mới thất thểu về nhà.
Trong nhà vẫn náo loạn. Nhà trường gọi điện đến hỏi tại sao Chung Thanh vô cớ bỏ học, Tùng Dung gọi vào máy di động của Tô Mạt, hỏi tại sao không đi
làm. Cậu mợ vẫn khóc than trách mắng con gái. Tô Mạt lại một lần nữa
chứng kiến tính bướng bỉnh của Chung Thanh. Bắt cô bé đi bệnh viện phá
thai, cô bé lặng thinh, hỏi cô bé rốt cuộc ai là tác giả của cái thai
đó, cô bé câm như hến, mấy người lớn cũng hết cách. Dằn vặt đến tối
muộn, bà mợ cùng Chung Minh đi nơi ở mới. Ông Chung tạm thời nghỉ ngơi ở phòng khách, Tô Mạt và Chung Thanh ngủ ở phòng trong. Trước khi ra về,
bà mợ gạt lệ nói với Tô Mạt: "Bình thường Thanh Thanh thân với cháu
nhất, cháu hãy khuyên bảo em nó, có lẽ nó sẽ nghe lời cháu..."
Cả buổi tối, Tô Mạt nghe thấy ông cậu trở mình trên ghế sofa, làm cô hết
buồn ngủ. Cũng chẳng để ý xem Chung Thanh thế nào, cô hạ giọng nói
thẳng: "Em phải đi phá thai, chuyện này chỉ tốt cho em mà thôi. Em cần
quay về trường học, sắp đến kỳ thi đại học rồi, tương lai em vẫn còn
dài, đừng để bản thân rơi vào tình huống bế tắc..."
Một lúc sau, Chung Thanh mới hỏi nhỏ: "Sao chị biết phá thai sẽ tốt cho
em?" Cô nói tiếp: "Không phải chị lớn tuổi hơn em là có quyền quyết định mọi việc của em. Hơn nữa...chị, không phải em muốn chê bai chị." Chung
Thanh ngồi dậy nhìn Tô Mạt: "Có những lời em chẳng muốn nói ra, nhưng
chị hãy nhìn lại bản thân đi. Bây giờ chị sống có tốt không? Phải, chị
lớn tuổi hơn em, từng trải hơn em, nhưng chị chưa chắc thông suốt vấn đề bằng em. Nếu không, chị đã chẳng có cuộc sống như bây giờ. Bị chồng bỏ
rơi, hôn nhân thất bại, một người tốt nghiệp đại học như chị chạy đến
nơi này làm osin cho người ta, còn bị lừa đi nhà kho lao động chân tay
nặng nhọc, nói ra mất mặt biết bao...Vậy mà chị chưa bao giờ có dự định
tử tế. À, còn bố em nữa, cả đời sống thật thà, chị xem bây giờ bố em rơi vào tình cảnh thế nào? Nhà xưởng bị người ta nói dỡ là dỡ, sau này
không nộp nổi tiền học phí cho em. Học giỏi hơn đám con nhà giàu thì có
tác dụng gì, vẫn không thể lên đại học như thường. Nói một câu khó nghe, cả chị và bố em chính là loser dưới đáy tầng xã hội." (Loser: người thua cuộc)
Tô Mạt đầu tiên ngẩn người, sau đó tức giận. Nhưng sợ cậu nghe thấy, cô vội mở miệng: "Em nói bé thôi."
Chung Thanh thì thầm: "Chị và bố mẹ em đều chẳng có bản lĩnh, vậy mà còn bắt
em nghe lời." Cô ngoảnh mặt về phía cửa sổ, gương mặt trắng trẻo của cô
được ánh trăng nhàn nhạt nhuộm một màu lạ thường: "Nhiều lúc, cơ hội đến cùng nguy cơ, không thử làm sao biết được. Đứa bé này là lá bài của
em."
Tô Mạt nhìn em họ như người xa lạ. Một lúc sau, cô mới định thần, cố gắng
cất giọng bình tĩnh: "Chung Thanh, em hãy nói thật cho chị biết, người
đàn ông đó rốt cuộc là ai? Em mau nói đi!"
Chung Thanh lắc đầu: "Bây giờ em chưa thể nói, em sẽ không để chị và bố mẹ em gây phiền phức cho anh ấy. Em sẽ tự mình thương lượng với anh ấy."
"Không phải Vương Tiễn sao?"
"Vương Tiễn chẳng là gì so với anh ấy. Anh ấy chững chạc, hiểu biết rộng, vấn
đề gì cũng có thể giải quyết. Chỉ cần cùng anh ấy ăn một bữa cơm, em
cũng có thể học hỏi nhiều điều. Không chỉ Vương Tiễn, cả chị và bố mẹ em đều không thể sánh bằng anh ấy."
Tô Mạt đờ ra một lúc mới sắp xếp lại tư duy, cô từ tốn mở miệng: "Thanh
Thanh, chị biết em coi thường chị. Đúng vậy, con người chị ngốc nghếch,
không có đầu óc, trước đây đi học chỉ lo yêu đương không chịu học hành
tử tế, đi làm cũng không có chí tiến thủ, cả ngày chỉ quanh quẩn bên
chồng con, kiến thức chuyên ngành quên tám chín phần. Năng lực của chị
chỉ có thể làm osin cho người khác hay lao động chân tay cực nhọc ở nhà
kho. Chị cũng từng trách bản thân, nhưng có một