
à dương tính, chứng tỏ đã có
thai.
Bà mợ nghi hoặc ngẩng đầu: "Của ai vậy?"
Chung Thanh trả lời dứt khoát: "Của con."
Mọi người sững sờ. Bà mợ há hốc miệng, một lúc lâu vẫn không thể thốt ra
lời. Sau đó, bà vừa khóc vừa ném quyển sổ y bạ vào người Tô Mạt: "Tôi
nhờ cô trông con bé, cô trông kiểu gì mà ra nông nỗi này. Cô nói đi, cô
ăn nói với cậu cô thế nào?"
Ông Chung đờ người trên ghế sofa, thở hổn hển.
Trong lòng Tô Mạt vô cùng hỗn loạn. Cô quỳ chân xuống đất, cất giọng nghẹn
ngào: "Cậu, cậu hãy bình tĩnh, hãy bình tĩnh. Là cháu không đúng, cậu
đừng xúc động quá..."
Chung Minh trố mắt: "Chị, Chung Thanh, chuyện này là thế nào vậy?"
Mấy người phụ nữ sụt sịt. Chung Thanh ngược lại câm như hến. Ông cậu vô
cùng tức giận, định giơ tay đánh con gái út. Tô Mạt vội ngăn lại: "Là
lỗi của cháu. Chung Thanh không dám nói sự thật...Chuyện này...con trai
của ông chủ An Thịnh chắc chắn có liên quan."
Chung Minh trừng mắt: "Em sẽ đi tìm thằng khốn đó tính sổ với nó."
Tô Mạt kéo em họ: "Chị đã nghĩ suốt đêm. Chúng ta phải tìm cách, đối phó với loại người này không thể hành động bừa bãi..."
Chung Minh hỏi: "Nghĩ cách? Chúng ta có thể nghĩ ra cách gì chứ?"
Tô Mạt đáp: "Cho dù báo cảnh sát, bọn họ cũng sẽ nói đen thành trắng. Đấu
với loại người này, nếu không nghĩ cách, lẽ nào chúng ta đọ xem mạng ai
lớn hơn?"
Bà mợ vừa khóc vừa nghiến răng: "Tôi biết trong lòng cô nghĩ gì, cô sợ bị
đuổi việc đúng không? Lúc cô mới chân ướt chân ráo đến đây, gia đình
chúng tôi đối xử với cô thế nào? Bây giờ sao cô nỡ đối xử với chúng tôi
như vậy? Tô Mạt, cô làm gì thì làm, nhưng đừng làm "sói mắt trắng", cẩn
thận có ngày bị báo ứng..." ("Sói mắt trắng": vong ơn bội nghĩa)
Tô Mạt cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô miễn cưỡng đứng dậy: "Được, bây giờ
cháu sẽ đi gặp bọn họ hỏi rõ ràng." Cô lảo đảo đi ra cửa, cảm thấy toàn
thân như bị rút hết chân khí, chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng, trong lòng
vừa đau đớn vừa phẫn nộ. Cô quay đầu nhìn Chung Thanh, vẻ mặt em họ có
phần lo lắng bất an. Nhưng cô bé vẫn là nữ sinh đơn thuần, dung nhan
kiêu ngạo, trẻ trung xinh đẹp như thường lệ.
Đầu óc Tô Mạt ong ong, cô ra ngoài đường bắt một chiếc taxi: "Đi trụ sở của tập đoàn An Thịnh."
Người tài xế ngẩn ra: "Tôi biết công ty này, nhưng địa chỉ cụ thể ở đâu mới được?"
Tô Mạt cất cao giọng: "Anh không biết đường còn lái taxi kiểu gì?"
Gặp phải người phụ nữ ghê gớm, tài xế không dám ho he. Sau khi hỏi đường
mấy người, đi nửa vòng thành phố, cuối cùng anh ta cũng đưa Tô Mạt đến
nơi.
Tô Mạt đi thẳng vào đại sảnh tập đoàn An Thịnh. So với tòa nhà màu sắc ảm
đạm của công ty điện tử An Thịnh, nơi này rất trang trọng và khí thế. Tô Mạt chẳng thèm nhìn ai, cô đi theo mấy người khách vào thang máy, lên
tầng trên mới hỏi thăm. Mọi người nói hôm nay có cuộc họp hội đồng quản
trị thường kỳ, Vương tổng đang ở phòng hội nghị tầng trên nữa...
Tô Mạt thuận lợi đi thẳng tới cửa phòng hội nghị. Thấy cô thư ký hốt hoảng chạy đến ngăn cản, Tô Mạt lập tức đẩy cửa. Mọi người ở trong phòng dồn
mọi ánh mắt về phía Tô Mạt. Tô Mạt chẳng để ý đến ai, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi bên tay phải vị trí chủ tịch. Cô cất giọng lạnh
lùng: "Vương Cư An."
Vương Cư An rất kinh ngạc, anh nhíu chặt lông mày, bỏ tài liệu trong tay
xuống bàn, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh: "Ở đây đang họp, cô có việc
cần tìm tôi thì hẹn trước thời gian."
Tô Mạt tiến lại gần Vương Cư An: "Đối với anh mà nói, chuyện này vô cùng nhỏ bé, không mất nhiều thời gian của anh."
Vương Cư An dò xét Tô Mạt một lượt. Không hiểu nguyên nhân tại sao, anh đột
nhiên có hứng thú, bất giác đẩy ghế ngồi, lịch sự đứng dậy, mỉm cười
nói: "Được thôi, tôi cho cô nửa phút đồng hồ. Thời gian của các thành
viên hội đồng quản trị là rất quý giá, cô hãy trình bày rõ vấn đề trong
vòng ba mươi giây, nhưng chỉ lần này thôi đấy, không có lần sau."
Đối phương quan sát cô từ trên cao, ngữ khí thoải mái chế nhạo, Tô Mạt nhất thời hoảng hốt, đầu óc cô đột nhiên trống rỗng.
Vương Cư An nhẫn nại đợi một lát mới lên tiếng nhắc nhở: "Cô còn mười giây.
Nếu cô không tự mình đi ra ngoài thì tôi sẽ kêu bảo vệ mời cô ra ngoài. Ở đại sảnh dưới lầu có cái gương, sao cô không soi cho kỹ, đây là nơi cô
có thể tùy tiện ra vào?"
Tô Mạt đỏ bừng mặt, nỗi oán hận dội lên đầu. Cô không hề nghĩ ngợi, lập tức vung tay. Một tiếng "bốp" giòn giã vang lên.
Vương Cư An hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Tô Mạt, anh chỉ cảm thấy má trái đau rát. Anh lập tức đanh mặt, trừng mắt nhìn Tô Mạt.
Tô Mạt cất giọng run run: "Anh dỡ nhà của người khác, còn bảo con trai đi
chà đạp con gái nhà người ta. Cô bé đó mới mười bảy tuổi, tương lai xán
lạn, vậy mà anh cũng có thể ra tay? Làm những chuyện xấu xa, buổi tối
anh có thể ngủ yên giấc? Lương tâm được yên ổn? Không đúng, con người
anh vốn chẳng có lương tâm. Nhơ nhớp bẩn thỉu, xấu xa tồi tệ mới là phẩm chất của anh."
Mọi người trong phòng hội nghị đã trợn mắt há mồm từ lâu. Vương Cư An
nghiến răng: "Mẹ nó, đám bảo vệ chết ở đâu rồi? Loại người nào cũng cho
và