
g đang
hút thuốc trò chuyện trong phòng nghỉ.
Vương Cư An cất giọng lạnh lùng: "Nhờ phúc của chú, hôm nay tôi phải ứng phó giới truyền thông suốt một ngày."
Vương Tư Nguy ho khan một tiếng, thần sắc mất tự nhiên: "Em cũng hết cách.
Ông chủ của nhà xưởng đó dễ nói chuyện, em còn tưởng vụ này không khó
giải quyết. Ai ngờ vợ ông ta há miệng to như sư tử, rõ ràng là hành vi
lừa đảo mà."
Vương Cư An nheo mắt nhả khói thuốc: "Vì vậy chú cho người đến dỡ nhà xưởng của họ?"
Vương Tư Nguy dè dặt đứng một bên, nói nhỏ: "Tụi nó hành động vào nửa đêm,
bọn họ cũng không biết là ai làm, lại không có bằng chứng, chắc không
sao...Nếu không anh nói đi, chúng ta phải làm thế nào bây giờ...sẽ không có chuyện gì đấy chứ?"
Vương Cư An liếc anh ta một cái: "Chú sợ rồi à? Sao lúc bày trò, chú không
biết sợ? Chú đúng là ngu xuẩn, làm việc chẳng có đầu óc, xong rồi mới sợ hãi thì giải quyết được vấn đề gì?" Anh tắt đầu thuốc: "Dỡ rồi thì
thôi. Lẽ nào bắt chú xây lại cho bọn họ? Chỉ cần không có người chết,
tất cả chẳng là gì cả."
Vương Tư Nguy thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: "Vâng, em cũng cảm thấy đây không
phải chuyện to tát. Hơn nữa đám người đó là do Thượng Thuần liên hệ
giúp."
"Chú không cho tay đó lợi lộc, người ta chịu giúp chú?"
Vương Tư Nguy cười hì hì: "Làm gì có chuyện không cho..."
Vương Cư An lắc đầu: "Công tác vỗ về không được qua loa đại khái, phải bày tỏ sự đồng tình với người ta, nhưng không được đưa nhiều tiền hơn mức quy
định. Nếu chú bỏ nhiều tiền, bọn họ sẽ tưởng chú chột dạ, càng được nước lấn tới. Một số việc có thể để Thượng Thuần tham dự, dù sao anh ta cũng có ô dù mạnh, lại thích thể diện, lãnh đạo ở trên chắc chắn sẽ giải
quyết đâu vào đấy. Giới truyền thông cũng không đáng e ngại, con người
chết vì đồng tiền, cho đám phóng viên ít tiền, coi như bọn họ quảng cáo
giúp. Những việc còn lại chú tự xử lý, đừng bắt tôi suốt ngày đi chùi
đít cho chú...Mau biến đi!"
Vương Tư Nguy vâng dạ, lập tức rút ra ngoài.
Nghe cuộc trò chuyện của hai anh em, Châu Viễn Sơn định bỏ về. Nhưng tình cờ gặp Vương Tư Nguy đi ra ngoài, anh ta không tiện cứ thế bỏ đi, ít nhất
cũng phải chào hỏi người ở bên trong một tiếng. Thế là anh ta thản nhiên đi vào phòng nghỉ.
Vương Cư An tựa người vào thành ghế sofa hút thuốc, trầm ngâm suy nghĩ. Nghe
tiếng bước chân, anh nhướng mắt nói: "Dạy mãi cũng không tỉnh ngộ. Mẹ
nó, mệt thế không biết."
Châu Viễn Sơn ngập ngừng vài giây, chỉ tay lên trần nhà, đồng thời mở miệng: "Anh vừa vặn ngồi ngay dưới xà nhà, xà nhà ép tim, đương nhiên mệt
rồi."
Vương Cư An nghe xong, bất giác phì cười.
2.
Tô Mạt đột nhiên cảm thấy cô không hiểu chút gì về Chung Thanh.
Cô lặng lẽ quan sát mấy ngày liền, biểu hiện của Chung Thanh đặc biệt bình tĩnh, học hành và nghỉ ngơi như bình thường, tâm trạng không hề xao
động. Tất cả những điều này khiến Tô Mạt không khỏi bất an. Cô thuộc
loại người không quen phân tích bằng lý trí, nhưng loại người này thường được ông trời ban cho trực giác khá chuẩn xác.
Tô Mạt càng dành nhiều tinh lực chăm sóc em họ. Hầu như mỗi ngày cô đều
đưa Chung Thanh đi học, nhìn em gái đi vào lớp mới yên tâm. Buổi tối cô
cũng cố gắng về sớm, nấu cơm xong xuôi, cô ra cổng khu chung cư chờ đợi. Nếu thời gian còn sớm, cô sẽ đi bộ đến trường, đón Chung Thanh về nhà.
Nếu buổi tối Chung Thanh về muộn, cô sẽ lập tức gọi điện thoại. Nhiều
lần như vậy, Chung Thanh tỏ ra bực dọc. Qua sóng điện thoại, Tô Mạt nghe ra sự khó chịu của em gái. Thế là cô lại bắt đầu tự trách, cho rằng bản thân quá khẩn trương, ngược lại tạo áp lực cho em gái, đồng thời luôn
nhắc nhở em gái về biến cố của gia đình.
Tô Mạt nỗ lực thuyết phục bản thân tin tưởng đối phương. Cô phải chạy đi
chạy lại giữa nhà, công ty và bệnh viện nên vô cùng mệt mỏi, khó tránh
khỏi tình trạng lơ là Chung Thanh.
Lúc nhà trường gọi điện cho ông Chung, Tô Mạt cũng đang ở bệnh viện. Cô chủ nhiệm cho biết, gần đây Chung Thanh thường vắng mặt tại các tiết tự học buổi tối, có phải gia đình xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến cô bé?
Tô Mạt giật mình kinh ngạc, bởi Chung Thanh vẫn đi học đều đều, về mặt
thời gian chẳng có gì khác thường. Cô vội vàng về nhà, tìm Chung Thanh
hỏi cho rõ ràng. Trên đường đi, Tô Mạt viện các lý do biện hộ cho em
gái. Có lẽ vì lo lắng sinh hoạt phí của gia đình nên Chung Thanh đi làm
thuê? Hoặc giả em gái chê nội dung bài giảng của thầy giáo nên đi thư
viện đọc sách...Tô Mạt cho rằng, Chung Thanh là người bất cứ chuyện gì
cũng giấu trong lòng, bề ngoài luôn tỏ ra thờ ơ. Nhưng trên thực tế, cô
bé hy vọng có thể chia sẻ gánh nặng với gia đình, cùng người nhà vượt
qua cửa ải khó khăn. Tô Mạt dùng kinh nghiệm của bản thân khuyên nhủ
Chung Thanh, với mục đích xóa bỏ nỗi lo không cần thiết trong lòng em
gái.
Đến khi Tô Mạt nói xong, Chung Thanh quả nhiên đáp: "Tốc độ giảng bài của
thầy giáo quá chậm, thà em đi thư viện đọc sách, như vậy càng tiết kiệm
thời gian hơn." Thấy em gái rút bài thi có điểm số rất cao từ cặp sách,
dù ngoài miệng Tô Mạt vẫn nhắc nhở đừng kiêu ngạo tự mãn nhưng tr