XtGem Forum catalog
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323161

Bình chọn: 7.5.00/10/316 lượt.

ác trách

nhiệm lẫn nhau. Lần trước, hôm bố em không thể đi họp phụ huynh cho

Chung Thanh ấy, có người đến nhà xưởng xem xét đánh giá, bắt bố mẹ em ký tên chuyển nhượng. Chuyện này mà gây ầm ĩ, công nhân sẽ không đến làm

việc, bố mẹ em đương nhiên không đồng ý. Bố mẹ em thuê mảnh đất này 30

năm, có giấy trắng mực đen đàng hoàng. Vậy mà tối qua đã bị san bằng.

Bọn họ bám lấy bố mẹ em hơn một năm rồi. Tại bố mẹ em nghĩ, nếu bố mẹ em không đồng ý, bọn họ cũng chẳng làm gì được nên chẳng bận tâm đến bọn

họ. Thời gian sau chị đi công ty đó làm việc, bố mẹ em nói đừng cho chị

biết, nếu không chị lại khó xử, bây giờ tìm việc làm chẳng dễ dàng..."

Nghe lời con gái, cơn ác mộng lại tái hiện trong đầu óc ông Chung. Ông xua

tay lia lịa: "Đừng nói những lời vô dụng nữa. Tô Mạt, cháu mau về đi,

giúp cậu chăm sóc Thanh Thanh. Chuyện nhà xưởng đợi chân cậu lành lại

rồi tính sau."

Thấy tâm trạng của bố có vẻ kích động, Chung Minh đành bảo Tô Mạt đi trước,

nếu có chuyện gì sẽ tìm cô thương lượng. Tô Mạt thấy thời gian không còn sớm, Chung Thanh đến giờ tan học, cô đành chào cậu mợ ra về.

Trên đường về nhà, Tô Mạt lại một lần nữa đi ngang qua nhà xưởng nhỏ. Nhìn

thấy cây liễu ở trước cổng bị xe ủi đất xô gãy, cô chợt nhớ đến dáng vẻ

tươi tốt mơn mởn của nó trước đây. Lúc bấy giờ, cô thường chuyển quần áo từ trong kho ra bãi đất trống bên cạnh cây liễu phơi nắng. Chớp mắt đã

hơn nửa năm trôi qua, lần đầu tiên cô gặp Vương Tư Nguy cũng chính ở nơi này.

Vương Tư Nguy...Nghĩ đến người đàn ông này, mạch suy nghĩ của Tô Mạt càng trở nên rõ ràng. Cậu cô kinh doanh xưởng may nhỏ nên không thể có quan hệ

với Vương gia. Như vậy, anh ta đến đây là vì vấn đề di dời nhà xưởng.

Ông Chung không muốn đám công nhân phân tâm nên giấu kín như bưng vụ

này.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Tô Mạt không thể bình tĩnh. Xuống xe taxi, cô

còn quên trả tiền, để người tài xế phải nhắc nhở. Về đến nhà, cô cố gắng lấy lại tinh thần đi nấu cơm. Khi Chung Thanh trở về, cô vẫn chăm sóc

em gái như thường lệ. Lúc ăn cơm, Chung Thanh kể chuyện ở trường, Tô Mạt sợ em gái nhận ra điều bất thường, miễn cưỡng ứng phó. Chung Thanh đột

nhiên hỏi: "Chị, hôm qua là chủ nhật, sao bố mẹ em không đến thăm em."

"Chắc cậu mợ bận việc ở nhà xưởng." Tô Mạt đáp.

Chung Thanh nói: "Em định bảo bố mẹ mua cho em cái iphone, cái điện thoại em

đang dùng quá cũ rồi...Em ăn xong sẽ gọi điện cho bố mẹ."

Tô Mạt vội ngăn lại: "Chị vừa gọi điện cho cậu mợ, cậu mợ đang bận tiếp

khách. Mấy ngày này tương đối bận rộn, cậu mợ nói vài hôm nữa sẽ đến

thăm em."

Chung Thanh dù sao vẫn còn là con nít, nên sắc mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Nghĩ

đến tình hình nhà cậu, Tô Mạt không đành lòng, cô nói: "Cuối tuần này

chị dẫn em đi mua."

Lúc này, cô em họ mới vui mừng, bắt đầu kể chuyện trường học. Tô Mạt trả lời lấy lệ. mấy ngày tiếp theo cũng không bị phát hiện.

Đến thứ sáu, Tô Mạt vừa rời khỏi công ty liền vội vàng đi chợ về nhà nấu

cơm. Trong nhà tối om, khi bật đèn sáng, cô mới nhìn thấy Chung Thanh

ngồi bó gối cúi thấp đầu trên ghế sofa. Trong lòng Tô Mạt có dự cảm

chẳng lành, nhưng cô vẫn hỏi: "Hôm nay em tan học sớm thế?"

Chung Thanh ngẩng mặt, viền mắt đỏ hoe. Cô nói nhỏ: "Có phải nhà xưởng bị

người ta phá rồi? Xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao chị lại giấu em?"

Trưa hôm nay Chung Thanh gọi điện về nhà, Chung Minh nghe máy. Nhắc đến

chuyện mua iphone, Chung Minh nóng tính lập tức chế giễu em gái: "Sau

này đến cuộc sống cũng trở thành vấn đề, mày còn đòi mua này mua nọ."

Chung Minh nhất thời kích động kể hết chuyện xảy ra gần đây.

Tô Mạt tiến lại gần nhẹ nhàng xoa đầu em gái: "Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của em là học hành, cậu mợ không muốn em phân tâm nên mới không

cho em biết. Em đừng lo, bố mẹ và chị gái em đều ổn cả. Chỉ cần người

không sao là tốt rồi, "rừng vẫn còn xanh", sau này chúng ta còn cơ hội

đòi lại công bằng."

("Rừng vẫn còn xanh" là vế đầu của câu thành ngữ "Để cho rừng còn xanh, sợ gì không củi đốt")

Chung Thanh lặng thinh, một lúc lâu sau cũng không lên tiếng. Cuối cùng, cô

đột nhiên buột miệng: "Trước đây, bố em bảo em thi đại học Hongkong,

tiền học phí một năm mười mấy vạn. Bây giờ tình hình nhà em như vậy, dù

em đi Bắc Kinh học đại học, bố mẹ em liệu có thể lo nổi tiền học phí

không? Nếu không có tiền, em nỗ lực học tập nhiều năm như vậy cũng thành công cốc."

Tô Mạt thở dài, tiếp tục an ủi em gái: "Chẳng phải vẫn còn hơn nửa năm em

mới thi đại học? Em không cần bận tâm chuyện tiền nong, chỉ cần em học

tốt, bố mẹ em chắc chắn sẽ nghĩ cách."

Chung Thanh "vâng" một tiếng, nói: "Bây giờ em không có khẩu vị, em về phòng đọc sách đây." Nói xong, cô đứng dậy đi về phòng.

Tô Mạt gọi em gái, hỏi: "Em có biết bố em bị thương ở chân không?"

Chung Thanh đáp: "Em nghe Chung Minh nói rồi. Chị ấy còn mắng em một trận."

Dừng lại một hai giây, cô lại nói: "Chỉ là một cái máy di động thôi mà,

em chẳng cần."

Tô Mạt im lặng nhìn em gái một lúc mới mở miệng: "Chị gái em nóng tính quá...Thôi, em về phòng đọc sách đi."

Vài ngày sa