
biết, hai đứa trẻ hình như chẳng bao giờ nói chuyện với nhau..."
Vương Cư An vẫn im lặng, chỉ nhìn Tô Mạt chằm chằm.
Cô chủ nhiệm cười ngượng ngập, chỉ còn cách tạm thời thoái thác: "Tôi sẽ nói chuyện với hai em về tình hình cô phản ánh..."
Kết thúc buổi họp phụ huynh, khi từ lớp học đi ra ngoài, tâm trạng của Tô
Mạt rất tốt, cô bắt đầu nghĩ đến món ăn tối nay. Đang đi, Tô Mạt đột
nhiên nghe tiếng cửa xe ô tô đóng đánh sầm. Cô quay đầu, thấy một chiếc
xe hơi màu đen phóng vụt qua người cô, biển số xe chính là chiếc Vương
Cư An thường dùng.
Tô Mạt nghĩ Vương Cư An chắc chắn rất bực tức. Bởi vì vừa rồi trong lớp
học, anh nhận được một cuộc điện thoại, anh nói với người ở đầu bên kia: "Việc cỏn con cũng làm không xong, chú còn mặt mũi đến gặp tôi
sao...Tôi mặc kệ chú làm thế nào, tôi chỉ cần một thứ duy nhất là kết
quả..." Anh hạ thấp giọng nói, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, giống như trong bụng đầy oán khí nhưng không thể phát tiết, nên tìm đại một người để
trút giận.
Tô Mạt thầm nghĩ: "Bình thường anh rất lợi hại, không ngờ cũng có lúc phải cúi đầu."
Tô Mạt đi siêu thị mua đồ, về nhà nấu mấy món ngon đãi Chung Thanh. Nhắc
đến vụ đổi chỗ ngồi, Chung Thanh nói: "Lần này nếu cô giáo nghe lời chị
giúp em đổi chỗ khác thì tốt biết mấy. Tên Vương Tiễn đó học dốt nhưng
rất thích ra vẻ ta đây, lúc nào cũng tưởng mình là người có tài, đúng là ấu trĩ vô cùng. Cậu ta như vậy mà có nhiều bạn học nữ thích cậu ta, em
thật sự không hiểu nổi."
Tô Mạt vui vẻ hỏi Chung Thanh: "Vậy Thanh Thanh nhà mình thích đàn ông như thế nào?"
Chung Thanh đỏ mặt, nói nhỏ: "Người trưởng thành, chững chạc, thông minh. Đừng giống tên ngốc đó là được."
Bắt gặp bộ dạng xấu hổ của em họ, Tô Mạt nghĩ, nói đùa câu này là hơi sớm,
cô vội chuyển đề tài: "Thanh Thanh, em không tiếp xúc với Vương Tiễn là
rất đúng. Điều kiện gia đình họ khác xa nhà chúng ta, hoàn cảnh không
giống sẽ dẫn đến giá trị quan khác biệt. Dù làm bạn bè bình thường cũng
sẽ nảy sinh mâu thuẫn."
Chung Thanh trầm tư suy nghĩ, hỏi ngược lại Tô Mạt: "Ý chị là điều kiện gia
đình cậu ta quá tốt nên thuộc tầng lớp trên hay sao? Nhưng chẳng phải
người bình thường như chúng ta nỗ lực học tập, nỗ lực làm việc cũng chỉ
vì mục đích leo lên tầng lớp cao hơn? Em không chơi với Vương Tiễn,
không phải vì vấn đề giá trị quan, mà là con người cậu ta quá ngốc
nghếch, không đáng để em tốn thời gian vô ích."
Câu nói của Chung Thanh khiến Tô Mạt hơi kinh ngạc. Trực giác cho cô biết,
quan điểm của em họ có vấn đề, nhưng cô không biết phản bác thế nào,
đành lên tiếng: "Theo như lời em nói, muốn tiến vào giai cấp cao hơn,
đầu tiên phải thừa nhận hành vi của bọn họ. Nhưng điều này xuất hiện một vấn đề, một số chuyện trong con mắt của em có lẽ rất hoang đường và
loạn kỷ cương trái pháp luật, nhưng bọn họ lại coi là bình thường."
Chung Thanh gật đầu: "Em hiểu ý của chị. Mỗi sự tiến triển vượt bậc đều dẫn
đến thay đổi từ trong ra ngoài, bất kể là thế giới vật lý hay nguyên tố
hóa học. Quá trình thay đổi này có rất nhiều, vào lúc hoàn thành sẽ sản
sinh vật chất hoàn toàn mới, khiến con người phấn chấn. Đây chính là
định luật bảo toàn năng lượng."
Tô Mạt hiểu ý em gái, chau mày nói: "Nếu phải chấp nhận những hành vi trái đạo đức, em cũng cho rằng sự thay đổi này khiến con người phấn chấn?"
Chung Thanh nhất thời không có cách nào trả lời. Cô ngập ngừng: "Đến thuyết
tương đối cũng chia thành nghĩa hẹp và nghĩa rộng. Vậy thì hành vi trái
đạo đức mà chị nhắc đến có phải quá tuyệt đối hay không? Ý của em là,
quy tắc đạo đức của xã hội con người chỉ là tương đối."
Tô Mạt lờ mờ cảm thấy quan điểm này không sai, nhưng cô không muốn biểu
lộ: "Nếu đến quy tắc đạo đức cũng là tương đối, vậy thì chúng ta còn cần pháp luật làm gì?"
Chung Thanh có vẻ cụt hứng, cất giọng nũng nịu: "Chị gái à, sao chị lại hỏi
em những vấn đề cao siêu này? Chẳng khác nào chị bắt em trả lời câu hỏi
người phát hiện ra phản ứng phân hạch hạt nhân có phải là hủng thủ giết
người không? Vấn đề này quá phức tạp, trẻ con tụi em không cần bận tâm,
để người lớn các chị suy nghĩ. Việc học tập từ sáng đến tối đã khiến em
đau đầu lắm rồi."
Tô Mạt thích nhất bộ dạng vừa tinh quái vừa đơn thuần non nớt của em họ.
Cô bất giác mỉm cười, chọc tay vào trán cô bé: "Chị nói không lại em.
Nói nhiều sợ em chê chị lắm điều, cũng may em là cô bé thông minh,
chuyện học tập không cần người lớn quản thúc, bằng không ngày nào chị
cũng cằn nhằn cho em điếc lỗ tai."
Chung Thanh cười tươi, cô luôn là người có mục tiêu rõ ràng. Trước khi đạt được mục tiêu, cô tuyệt đối không thể lơi là.
Vài ngày sau, Chung Thanh tình cờ gặp Phùng Du, bạn thân của cô ở thời cấp
hai, cũng là nữ sinh cặp bồ với người đàn ông trung niên.
Phùng Du lái một chiếc xe không phù hợp với độ tuổi của cô. Tóc Phùng Du
nhuộm màu trông rất đẹp, càng tôn gương mặt trắng ngần. Dưới ánh chiều
tà rực rỡ, Phùng Du nở nụ cười quyến rũ, mở miệng nói câu đầu tiên: "Bạn ăn mặc trông quê thật đấy." Cô ta lại hỏi tiếp: "Anh chàng đẹp trai kia là ai vậy?"
Lú