
g. Khi anh đi vào lớp học, các
phụ huynh đang nghe thầy dạy toán giới thiệu tình hình thi cử lập tức
dồn mọi ánh mắt về phía anh. Bọn họ đều có chung ý nghĩ, vị phụ huynh
này còn quá trẻ. Diện mạo trẻ trung đã đành, nhưng trông anh ta rất oai
phong, dường như không phải nhân vật tầm thường.
Tuy nhiên trong số các phụ huynh, người trẻ tuổi không chỉ có một mình
Vương Cư An. Một điều lạ lùng là trong đám người lố nhố ở bên dưới,
Vương Cư An nhìn thấy Tô Mạt đầu tiên. Gương mặt trắng trẻo của cô đập
ngay vào mắt anh khi anh bước vào lớp.
6.
Tô Mạt thay cậu đi họp phụ huynh cho Chung Thanh.
Trong khi thầy giáo các bộ môn luân phiên lên bục giảng tổng kết tình hình,
Tô Mạt ngồi đờ ra bên dưới. Cô nhớ đến ngữ khí của cậu trong điện thoại, hình như có gì đó bất thường, phảng phất nhà xảy ra chuyện gấp nên cậu
không thể bỏ đi. Khi cô hỏi, đầu bên kia ngập ngừng nhưng không nói, vội vàng cúp điện thoại.
Đang thầm lo lắng, cô bất chợt nhìn thấy Vương Cư An. Tuy rất kinh ngạc
nhưng cô cũng hiếu kỳ dò xét người đàn ông như những phụ huynh khác. Đối phương đột nhiên lạnh lùng trừng mắt với Tô Mạt, cô vô ý thức cúi đầu,
trong lòng tự giễu bản thân không tiến bộ.
Vài giây sau, Tô Mạt lấy lại bình tĩnh. Cô nghĩ, con người này vốn có ánh
mắt sắc bén, khi lườm người khác lộ một vẻ tàn nhẫn, anh ta nhìn ai cũng như vậy, khiến người đối diện nảy sinh lòng chán ghét. Nghĩ đến đây, Tô Mạt cảm thấy dễ chịu hơn, cô ngẩng đầu hướng lên bục giảng. Khóe mắt cô dừng lại ở vị trí trống bên cạnh, trên mặt bàn dán tờ giấy viết tên
"Vương Tiễn". Tô Mạt vẫn chưa kịp hiểu ra vấn đề, cô chủ nhiệm đã mời
Vương Cư An ngồi xuống cạnh cô.
Vương Cư An vừa ngồi xuống, việc đầu tiên là anh mở ngăn bàn của con trai.
Bên trong toàn là tạp chí hoa hòe hoa sói và máy chơi game. Anh tiện tay lật giở, lẫn trong đống tạp chí còn có bao cao su chưa bóc, bên trên
viết mấy chữ Nhật Bản. Vương Cư An nhận ra bốn chữ: "thử nghiệm lần
đầu". Vương Cư An thầm thở dài một tiếng từ đáy lòng. Anh thản nhiên
đóng nắp ngăn bàn. Mặc dù động tác của anh tương đối nhẹ nhàng nhưng vẫn phát ra tiếng động trong lớp học yên tĩnh. Tuy nhiên, Vương Cư An không hề bận tâm.
Tô Mạt ngồi bên cạnh cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng cô chợt có ý nghĩ: Loại người này chẳng có chuyện gì không dám làm.
Một lúc sau, thầy dạy toán lên bục giảng phát biểu. Đó là một ông già hủ
nho đạo mạo. Sau khi phát biểu xong, ông ta còn trao đổi ý kiến với phụ
huynh. Ông ta đi đến bên Vương Cư An, hỏi anh: "Anh đi họp thay phụ
huynh của học sinh Vương Tiễn đấy à? Có một số bậc làm cha làm mẹ chẳng
quan tâm đến con cái, vì vậy bọn trẻ mới không muốn học, hoàn toàn không theo kịp các bạn. Anh về nhà hỏi bọn họ, rốt cuộc bọn họ muốn từ bỏ hay tiếp tục cứu vãn con trai mình?"
Vương Cư An nghe hết lời than phiền của thầy giáo mới đáp: "Chào thầy, tôi là bố của Vương Tiễn."
Ông già hơi kinh ngạc, quan sát Vương Cư An vài giây. Ông ta định tiếp tục
phê bình để che giấu sự ngượng ngập, cô chủ nhiệm đột nhiên xen ngang:
"Vương Tiễn cũng có tiến bộ. Trong cuộc thi thử lần này, thành tích môn
toán của cậu bé khá hơn đợt trước..."
Thầy dạy toán trầm ngâm: "Ờ...lần trước 47 điểm, lần này 50 điểm." Thấy
Vương Cư An có dáng vẻ của một thương nhân, ông ta không muốn trò chuyện nhiều. Ông ta quay sang Tô Mạt: "Cô là phụ huynh của Chung Thanh?"
Tô Mạt lo bị thầy giáo phê bình vì đi họp thay, cô lập tức giải thích:
"Chào thầy, tôi là chị họ của Chung Thanh. Cậu tôi hôm nay bận việc đột
xuất nên..."
Ông già nở nụ cười hiền hòa, cắt ngang lời cô: "Cô bé Chung Thanh rất khá,
vừa thông minh lại vừa chăm chỉ. Trong cuộc thi thử lần này, thành tích
của cô bé rất cao." Ông ta nói tiếp: "Nhà trường vốn dành cho Chung
Thanh một suất tuyển thẳng đại học, nhưng chúng tôi cảm thấy làm vậy sẽ
cản trở sự phát huy của cô bé. Chúng tôi đều mong cô bé có thể đoạt danh hiệu nữ trạng nguyên trong kỳ thi đại học năm nay."
Tô Mạt không thường hỏi về tình hình học tập và thi cử của Chung Thanh.
Chỉ cần em họ ngoan ngoãn ở nhà và chăm chỉ học bài là cô cảm thấy hài
lòng. Bây giờ nghe thầy giáo công khai biểu dương em gái, hơn nữa sắc
mặt của Vương Cư An ngồi bên cạnh khá tệ, trong lòng cô càng dễ chịu vui vẻ.
Cô chủ nhiệm không đành lòng, lên tiếng an ủi bố Vương Tiễn: "Con trai anh rất có tiềm năng, chúng tôi cũng có lòng tin vào cậu bé nên mới sắp xếp để cậu bé ngồi cạnh học sinh xuất sắc nhất khối. Chúng tôi tin thành
tích của Vương Tiễn sẽ tiếp tục được cải thiện..."
Nghe câu này, Tô Mạt liền nhớ đến chuyện mấy ngày trước Chung Thanh về nhà
than vãn. Cô bé nói mới đổi bạn cùng bàn, nam sinh đó trong giờ học
không nói chuyện thì ngủ gật hoặc nghịch máy di động, thành tích học tập rất kém. Chung Thanh không muốn ngồi chung bàn với cậu ta. Nghĩ đến
đây, Tô Mạt lập tức nói với cô chủ nhiệm ngay trước mặt Vương Cư An:
"Tôi cũng nghe Chung Thanh nhà tôi nhắc đến chuyện này. Nhưng về việc
đổi chỗ ngồi, giáo viên nên hỏi ý kiến học sinh mới phải. Tuy giúp bạn
học là điều tốt nhưng theo tôi được