Disneyland 1972 Love the old s
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322980

Bình chọn: 8.5.00/10/298 lượt.

y kỳ cục. Không

phải là bên trên thiếu vải cũng là phần thân bó sát, để lộ hết đường

cong của cơ thể. Tô Mạt đang định thay đồ, Mạc Úy Thanh ở bên ngoài gõ

cửa: "Ra đây cho tôi xem nào, sao chị phải giấu giấu giếm giếm không dám cho ai thấy?"

Tô Mạt đành đẩy cửa ra ngoài, nhưng cô đứng im một chỗ. Mạc Úy Thanh ngẩn

người nhìn cô. Sau đó, cô ta lập tức kéo Tô Mạt ra phòng ngoài, miệng

gọi lớn tiếng: "Tùng Dung, chị lại đây xem này."

Tùng Dung đang chọn quần áo. Chị ta quay người quan sát Tô Mạt từ trên xuống dưới: "Đẹp thật đấy, vừa gầy vừa trắng, thân hình khá ổn." Nói xong chị ta lại liếc Mạc Úy Thanh, đồng thời cất giọng bỡn cợt: "Có thể sánh với cô."

Mạc Úy Thanh cười cười không lên tiếng.

Tùng Dung nói tiếp: "Cô mua bộ váy này đi, để dành cho buổi liên hoan của

công ty. Tuy hơi long trọng một chút nhưng quả thực quá đẹp." Nói xong,

chị ta đi hỏi nhân viên cửa hàng giá tiền của bộ váy.

Nhân viên đưa ra một con số, Tô Mạt nghe thấy liền toát mồ hôi hột. Cô lại

nhìn người phụ nữ trong gương: "Một bộ váy có giá bằng nửa năm tiền

lương? Thôi khỏi, mua về cũng chẳng có cơ hội diện." Tuy cô nói khẽ,

nhưng vẫn bị nhân viên bán hàng ở bên cạnh nghe thấy. Cô ta liếc Tô Mạt

rồi quay đầu rời đi chỗ khác.

Tùng Dung cười: "Cô nói chuyện đừng nên thật thà như vậy, chẳng giống người

làm nghề tiêu thụ chút nào. Trong ba chúng ta ở đây, chỉ có Mạc Úy Thanh mua hàng không cần xem giá cả. Nhưng nếu một ngày thằng chồng đá cô ta, cô ta cũng chẳng mua nổi. Cuộc đời ngắn ngủi, tuổi thanh xuân trôi vùn

vụt, có tiền cũng khó mua nổi tâm trạng vui vẻ. Hơn nữa, chẳng phải cô

vừa nhận được một khoản tiền thưởng hay sao? Cô cũng nên đầu tư cho bản

thân một chút, tiết kiệm như vậy làm gì? Đồng tiền kiếm được không phải

để tiết kiệm."

Mạc Úy Thanh nói xen ngang: "Sao chị toàn thích kéo tôi vào?"

Tô Mạt lắc đầu: "Nhà tôi trên có người già dưới có trẻ nhỏ, không tiết

kiệm không được. Năng lực có hạn, số tiền này có thể giải quyết bao

nhiêu vấn đề."

Tô Mạt đang định đi thay quần áo, đột nhiên đằng sau vang lên giọng phụ nữ: "Này, tôi muốn bộ váy trên người chị ta."

Mọi người quay đầu, thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đang chỉ tay về phía Tô Mạt, nói với người đàn ông ngồi bên cạnh.

Người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đọc báo. Nghe cô gái kêu gào, anh ta từ tốn gấp tờ báo để vào chỗ cũ, sau đó mỉm cười đáp lại một câu: "Ý của

cô là, bây giờ tôi xông lên lột bộ váy trên thân người phụ nữ đó?"

Ngữ khí và cử chỉ của người đàn ông rất dịu dàng, gương mặt anh ta nho nhã

thanh tú. Đến người cao ngạo như Mạc Úy Thanh cũng liếc nhìn anh ta.

Cô gái trẻ không tỏ ra tức giận, ngược lại vui vẻ hỏi người đàn ông: "Lão Châu, anh thấy có đẹp không?"

Ánh mắt người đàn ông dừng lại ở Tô Mạt, anh ta cất giọng lãnh đạm: "Đẹp".

Hai người chạm mắt nhau, nội tâm Tô Mạt xuất hiện một cảm giác lạ thường

nhưng lập tức tan biến. Lời nói của người đàn ông có vẻ trêu chọc, tuy

nhiên cử chỉ rất lễ độ, thể hiện là người có học thức.

Cô gái trẻ quay đầu nói với nhân viên bán hàng: "Mau đi lấy bộ váy đó cho tôi thử."

Nhân viên bán hàng nói: "Mỗi số chỉ có một bộ. Nếu cô muốn thử số nhỏ thì phải đợi người khách kia thay ra."

Tô Mạt vội đi vào phòng thay đồ. Cô gái trẻ cất cao giọng: "Không cần, cô

mau đi lấy váy mới cho tôi. Còn lâu tôi mới mặc đồ người ta đã khoác vào người..."

Châu Viễn Sơn quan sát cô gái trẻ đang bắt người nhân viên đi lấy hàng, anh

ta nhủ thầm chắc sẽ không thể kết thúc sớm. Anh ta lại giở báo ra xem,

xem hết báo lại chuyển sang tạp chí, hết tạp chí tài chính đến thời

trang. Cuối cùng, anh chán nản ngắm cô gái trẻ đang thử đồ ở trước

gương.

Cô gái xinh đẹp quay đầu nói: "Này, anh đừng yêu tôi đấy, bằng không sẽ rất khó xử."

Châu Viễn Sơn mỉm cười, rời tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ. Mặt trời đang từ từ di chuyển về phía tây, ánh nắng vàng rơi trên khung cửa. Trong cửa hàng quần áo, khách ra vào hết đợt này đến đợt khác.

Cô gái trẻ cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu. Nhìn bộ váy nhân viên bán

hàng đang gấp lại, Châu Viễn Sơn không nhịn được, mở miệng hỏi: "Sao

không phải là bộ váy ban nãy?"

Cô gái trẻ nói: "Đã là kiểu anh thích, tôi càng không mua."

Châu Viễn Sơn mỉm cười: "Cô khó chịu với tôi làm gì? Không mua cũng đúng,

làm người phải biết giấu dốt, đừng để so sánh với người khác."

Cô gái trẻ tức giận trừng mắt với anh ta rồi hầm hầm đi ra ngoài. Châu

Viễn Sơn xách túi đồ đi theo sau, anh ta bất giác thở dài. Mãi đến tầm

chạng vạng tối, Châu Viễn Sơn mới lái xe về ngôi biệt thự ở gần bờ biển.

5.

Châu Viễn Sơn thông thuộc lối vào ngôi biệt thự. Anh ta đi lên ban công ngắm phong cảnh ở phía đông trên tầng hai gặp một người, trong lòng nhủ thầm "tay này đúng là biết hưởng thụ thật đấy".

Trên ban công đặt một chiếc giường massage, bốn bề gió biển thổi ù ù, từng

đợt sóng dội vào bờ cát cách đó không xa, thỉnh thoảng vọng đến tiếng

chim hải âu. Nếu thay thợ massage mù thành một cô nhân viên trẻ trung

xinh đẹp, cảnh tượng có lẽ sẽ càng đẹp mắt hơn.

Vương Cư An không thích mấy cô nhân viên massage d