
chừng chính bà già giở trò,
khiến con trai anh nhiễm thói hư tật xấu...Nhưng anh không thể nói câu
này với người ngoài nên bề ngoài vẫn tỏ ra điềm nhiên như không.
Châu Viễn Sơn tất nhiên không hiểu ý sâu xa, hỏi thẳng: "Mấy ngày nay thế nào, thằng bé có chịu đi học không?"
Lúc này, Vương Cư An mới thở dài: "Cho dù bây giờ nó chịu, người ta cũng
chưa chắc đã nhận nó. Ngày mai có buổi họp phụ huynh, tôi phải đến nói
chuyện với hiệu trưởng, dúi cho bọn họ ít tiền. Nếu quả thực không
được...Chú thông thạo về phương diện này, giúp tôi tìm hiểu xem sao. Còn nếu không được nữa, đầu tư cho nó di dân. Để nó đi học ở Bắc Mỹ, nơi đó không một ai quen biết, xem nó dụ ong dỗ bướm kiểu gì?"
Châu Viễn Sơn nửa an ủi nửa chế nhạo: "Chuyện này...chỉ trách gien nhà anh quá tốt."
Vương Cư An đương nhiên hiểu ý Châu Viễn Sơn, anh cất giọng lười nhác: "Đừng
nhắc đến thằng bé nữa, cứ nhắc đến nó là tôi bực mình. Tôi khuyên bảo nó hết nước hết cái là đừng học lệch, toán lý hóa cũng phải học cho tốt.
Chú thử đoán xem nó trả lời ra sao? Nó nói mấy thứ đó con chẳng cần học, chỉ cần học tốt thuật dùng người là được, sau này sẽ có đám mọt sách
làm thuê cho con." Tuy lời lẽ kêu ca than phiền nhưng khóe miệng Vương
Cư An ẩn hiện ý cười, cho thấy anh rất tán thưởng sự tinh quái của con
trai.
Châu Viễn Sơn cười cười, trong lòng không mấy tán thành. Anh ta nói: "Có cậu con trai đáng yêu như vậy, anh đưa nó đi học xa, dù thuê người chăm sóc cũng chẳng thể bằng ở bên bố mẹ."
Vương Cư An trầm mặc một lúc mới mở miệng: "Đến lúc đó, tôi đành phải đi đi về về giữa hai nơi."
Bây giờ là thời khắc thư giãn hiếm có, nhưng trong lòng Vương Cư An vẫn
vương vấn cuộc gặp gỡ lãnh đạo trường học của Vương Tiễn vào ngày mai.
Trong số lãnh đạo có mấy người dạy học nửa cuộc đời, nên khó tránh khỏi
tính thận trọng và thanh cao. Trước đó, anh cử thư ký đi làm việc, lãnh
đạo nhà trường bày tỏ quan điểm rõ ràng. Họ nói một số chuyện không phải bỏ tiền là có thể giải quyết, mà cần phải suy tính đến ảnh hưởng không
tốt tới học sinh và phụ huynh khác. Có vị lãnh đạo nói, bây giờ người có tiền đầy đường, rất nhiều con cháu quan chức và con cháu nhà giàu đều
học tập tốt, chứ đâu như con trai của anh. Ý của họ là, không phải anh
cứ rót tiền vào nhà trường là muốn làm thế nào thì làm. Thêm anh hay bớt anh cũng chẳng sao. Bớt anh, nhà trường ngược lại bớt đi một "con sâu
làm rầu nồi canh".
Vương Cư An không muốn liên tưởng cậu con trai đáng yêu của anh với "con sâu
làm rầu nồi canh". Từ đáy lòng, anh rất coi thường phương thức giáo dục
của đất nước này. Anh cho rằng bất cứ nhân tài nào lúc trẻ tuổi ít nhiều cũng có hiện tượng trượt khỏi quỹ đạo và ngỗ nghịch. Nhưng mặt khác,
anh lại hy vọng con trai của anh có thể "mở đường máu" trong ngàn quân
vạn mã, thi đỗ trường đại học trong nước hay đại học danh tiếng trên thế giới như những đứa trẻ bình thường khác, để chứng minh đời sau của nhà
họ Vương không chỉ dựa vào tiền bạc. Anh hy vọng con trai anh có thể tự
bồi dưỡng "sức chiến đấu" để một mình đối mặt với xã hội hiện thực vô
cùng tàn khốc này.
Nguyện vọng luôn luôn tốt đẹp, Vương Cư An có một áp lực đến cấp thiết. Nhiều
năm qua, anh rất hiếm khi có cảm giác này. Anh là người có vai vế trong
xã hội, không ngờ mất hết thể diện vì cậu con trai. Nghĩ đến đây, Vương
Cư An cảm thấy hơi ủ rũ. Nhưng một trong những quy tắc đối nhân xử thế
của anh là "về mặt chiến lược khinh thường kẻ địch, về mặt chiến thuật
tôn trọng kẻ địch." Vì vậy anh nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng trở lại
bình thường.
Để bày tỏ thái độ "tôn sư", sáng sớm ngày hôm sau, Vương Cư An cùng người thư ký đến văn phòng hiệu trưởng.
Vương Cư An dùng thủ đoạn đối phó với người làm ăn để tiếp xúc với đám lãnh
đạo "mọt sách". Anh ung dung bắt tay trò chuyện với bọn họ, tỏ thái độ
lịch sự nhưng có phần cao ngạo. Không thể không công nhận, nếu thái độ
"cao ngạo" này vận dụng đúng lúc đúng chỗ, hiệu quả sẽ tốt hơn dự kiến.
Tâm lý con người rất kỳ lạ, ví dụ hai sản phẩm cùng chức năng, cùng chất lượng, cùng kiểu dáng như nhau, sản phẩm giá rẻ hơn sẽ không được để ý. Ngược lại đối với sản phẩm đắt tiền, đầu óc người tiêu dùng sẽ tự bổ
sung ưu điểm của nó, trong lòng nảy sinh sự yêu thích, cũng giống mặt
hàng xa xỉ phẩm luôn được tung hô trên thị trường.
Trước cử chỉ đúng mực mà mạnh mẽ của Vương Cư An, đối phương dần nảy sinh sự
tôn trọng, không còn thái độ và lời lẽ như đối với người thư ký trước
đó. Vương Cư An thầm nghĩ, đám trí thức này ngoài sự thanh cao, giả tạo
và nhát gan hơn những người bình thường, bọn họ hầu như chẳng có điểm
đặc biệt.
Việc đầu tư tòa nhà thí nghiệm còn chưa bàn xong, để bày tỏ thành ý, hiệu
trưởng gọi cô giáo chủ nhiệm lớp Vương Tiễn đến văn phòng, dặn dò cô chủ nhiệm phải quan tâm tới cậu học sinh tuy nghịch ngợm nhưng rất có tiền
đồ. Cô chủ nhiệm không thức thời, mời Vương Cư An đến lớp học tham gia
cuộc họp phụ huynh.
Vương Cư An giữ thể diện cho cô giáo, lịch sự nói muốn nhân cơ hội này thể
nghiệm việc làm một phụ huynh bình thườn