
người hình thành từ lúc lên ba, người xưa nói cấm có sai.
Khi nhắc tới chuyện này, Tô Mạt và Tùng Dung đang dạo quanh trung tâm
thương mại chuyên bán đồ hiệu. Số lần Tô Mạt đi những nơi kiểu này chỉ
đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay là do Mạc Úy Thanh ra mặt mời. Vừa hết
thời gian ở cữ, Mạc Úy Thanh không nhịn nổi, hẹn hai người ăn cơm dạo
phố. Cô ta không bao giờ đi những trung tâm thương mại bình thường, mà
toàn ra vào nơi cao cấp.
Ba người phụ nữ vừa dạo bộ vừa trò chuyện. Tô Mạt đã sớm có ý định, hôm
nay chỉ đi cùng bọn họ, ngắm cho đã mắt. Nhưng khi nhìn thấy bộ đồ lót
rất đẹp lại được giảm giá, cô vẫn quanh quẩn chỗ đó hồi lâu. Mạc Úy
Thanh khuyên Tô Mạt mua vài bộ. Tô Mạt xem giá cả, mặc dù được giảm
nhưng vẫn còn khá đắt. Hơn nữa đây là quần lót kiểu T-back bằng ren
trong suốt như sợi dây thừng, chắc chắn cô sẽ không quen.
Mạc Úy Thanh sớm nhìn thấu suy nghĩ của Tô Mạt. Cô ta nhét hai chiếc quần
T-back vào tay Tô Mạt: "Chị mua đi, không phải chị mặc quần kín mít như
của mấy bà già đấy chứ? Chị mặc đồ này, sau đó mặc váy dạ hội hoặc quần
dài màu nhạt đều rất tiện lợi."
Tô Mạt nói: "Tôi làm gì có cơ hội mặc váy dạ hội. Hơn nữa mặc ở bên trong, người khác cũng không nhìn thấy, cần gì phải mua loại đắt tiền?"
Mạc Úy Thanh không hài lòng với ý kiến của Tô Mạt: "Chị đúng là phụ nữ con
nhà lành, thảo nào đàn ông đứng núi này trông núi nọ. Tôi nói cho chị
biết, chúng ta không thể coi thường học vấn về đồ lót. Dù chị có vẻ bề
ngoài xinh đẹp lộng lẫy, nhưng khi bị người khác vạch ra xem, bên trong
là đồ cũ kỹ phai màu tuột chỉ, thì chẳng khác nào ăn một quả vải vỏ
ngoài đỏ tươi, thịt trắng ngần mọng nước, ai ngờ ăn đến bên trong lòi ra một con giòi, lúc đó mới thực sự buồn nôn. Một người phụ nữ mặc đồ lót
tử tế cũng sẽ tự tin hơn. Bởi vì toàn thân cô ta, từ trong ra ngoài đều
không có gì đáng chê trách."
Tô Mạt còn chưa lên tiếng, Tùng Dung đã buông một câu: "Con gái nhà lành và những bà vợ bé kiểu gì cũng có điểm khác biệt."
Mạc Úy Thanh lập tức tái mặt.
Tô Mạt vội nói: "Tôi sống một mình, có mặc cũng chỉ bản thân tự ngắm, việc gì phải tốn đi một khoản tiền." Cô đã dần quen với phương thức chung
sống giữa Mạc Úy Thanh và Tùng Dung. Bọn họ hễ có cơ hội là "chọc ngoáy" đối phương, nhưng vẫn không cắt đứt quan hệ. Tính Tô Mạt lại không
thích tranh chấp với người khác, nên cô luôn đứng ở giữa giảng hòa cho
hai người phụ nữ này.
Mạc Úy Thanh đột nhiên tỏ ra hứng thú, hỏi nhỏ Tô Mạt: "Đừng nói với tôi kể từ khi ly hôn, chị chưa từng lên giường với đàn ông đấy nhé?"
Tô Mạt không ngờ Mạc Úy Thanh thẳng thắn như vậy, mặt cô nóng ran. Sợ cô
ta tiếp tục truy vấn sẽ càng ngượng ngập, Tô Mạt hàm hồ đáp: "Trước khi
ly hôn tôi đã không làm chuyện đó. Hơn nữa tôi có con nhỏ nên chẳng nghĩ ngợi nhiều..." Lời nói vừa dứt, khóe mắt cô bắt gặp Tùng Dung liếc cô
một cái.
Mạc Úy Thanh không tin: "Chị không muốn sao?"
Tô Mạt cúi đầu giả vờ không nghe thấy.
Mạc Úy Thanh phì cười: "Thế thì không được. Chị nên biết vạn vật trên thế
giới này đều tồn tại trong trạng thái âm dương điều hòa, có dương là có
âm, sống dựa vào nhau. Nếu một thời gian dài không điều hòa, sẽ khó
tránh khỏi tình trạng nội tiết mất cân bằng. Đến lúc đó, phụ nữ không ra phụ nữ, đàn ông biến thành pê đê. Dù là người nhiều tuổi như Tùng Dung
cũng phải thường xuyên kiếm đàn ông mới được."
Tô Mạt càng xấu hổ. Đầu óc cô bất chợt hiện lên hình ảnh buổi tối ngày hôm đó. Tim cô đập thình thịch, phảng phất tiếng mưa dội xuống lá sen.
Tùng Dung đánh Mạc Úy Thanh một phát: "Tôi thì sao nào?"
Mạc Úy Thanh nhún vai: "Ba mươi sáu tuổi vốn là thời kỳ phơi phới, nhưng
trông chị cứ như ngoài bốn mươi ấy. Chị thử nói xem chị thế nào?"
Tùng Dung liếc cô ta rồi cầm đồ lót trong tay Tô Mạt treo lên giá: "Đừng mua mấy thứ này. Lần trước cô ta cũng bảo tôi mua một chiếc, mặc chẳng ra
sao, cả ngày không thoải mái."
Mạc Úy Thanh nói: "Cái này có gì không thoải mái? Không biết là vấn đề của cái quần hay vấn đề con người nữa?"
Tùng Dung phản bác: "Đừng tưởng ai cũng giống cô, suốt ngày chỉ nghĩ đến đàn ông, hầu hạ đàn ông tử tế là cảm thấy tự hào. Có phải cô bái "gà" học
nghệ không đấy?" ("gà" là tiếng lóng, chỉ gái làng chơi).
Mạc Úy Thanh thản nhiên cầm áo ở trên giá đưa lên người ngắm nghía: "Phải.
Nói cho chị biết, chiêu này rất có tác dụng, bằng không sao tôi có thể
theo Thượng Thuần lâu như vậy? Ngoài bà vợ chính thức của anh ta, tôi là người ở bên cạnh anh ta lâu nhất."
Tùng Dung cười giễu cợt: "Có cho tôi, tôi cũng chả thèm."
Tô Mạt im lặng từ đầu đến cuối. Sau một hồi do dự, cuối cùng cô lấy hai bộ đồ lót cầm đi thanh toán.
Ba người phụ nữ dạo một vòng, Mạc Úy Thanh muốn mua váy dạ hội, kéo Tô Mạt và Tùng Dung đi thử đồ. Phụ nữ nhìn thấy quần áo đẹp chẳng khác nào đàn ông gặp mỹ nhân, đều hưng phấn như nhau. Trong lòng Tô Mạt cũng ngứa
ngáy, cô chưa từng mặc kiểu váy này ngoài lần chụp ảnh cưới vào mấy năm
trước. Tô Mạt chọn một bộ váy dài hở ngực đi vào phòng thử.
Tô Mạt dè dặt thay bộ váy, cô nhìn ngang nhìn ngửa đều thấ