
ầu Tô Mạt không bận tâm, cô nhủ thầm có lẽ điểm số của em họ lại xếp
thứ nhì. Nhưng sau đó cô mới phát hiện Chung Thanh khóc sưng mắt, cô vội vàng hỏi han tình hình.
Còn chưa nói mấy câu, viền mắt Chung Thanh lại đỏ hoe: "Em không được
chuyển thẳng rồi, suất của em phải nhường lại cho người khác."
Tô Mạt ngạc nhiên: "Tại sao?"
Chung Thanh nói: "Thì nhà người ta có tiền có quan hệ hơn nhà mình, nên mới
gạt em ra ngoài...đến loại trường thấp kém, chuyên ngành thấp kém thế
này cũng tranh cướp...dù sao em cũng chẳng thèm. Chỉ là con bé đó...nhà
nó nhiều tiền như vậy, sao không đi du học mà cướp mất cơ hội của những
người như em?"
Trong lòng Tô Mạt cũng không dễ chịu, nhưng cô chỉ có thể an ủi: "Thanh
Thanh, chẳng phải em vốn có ý định từ bỏ suất tuyển thẳng hay sao?"
Chung Thanh đáp: "Em không cần là một chuyện, bị người cướp mất là chuyện khác, em không cam lòng."
Tô Mạt nói: "Không biết chừng thầy cô lo lắng con bé đó phát huy không tốt nên mới nhường suất tuyển thẳng cho nó. Các thầy cô đều tin tưởng vào
thực lực của em."
Chung Thanh lắc đầu: "Không phải đâu, đó là do nhà người ta quá mạnh."
Tô Mạt khuyên nhủ: "Tin chị đi, thầy cô giáo của em chắc chắn càng tin
tưởng em hơn. Có khi bọn họ trông mong em thi đỗ Bắc Đại hay Thanh Hoa
ấy chứ. Hơn nữa, chẳng phải em muốn thi vào đại học Hongkong sao?"
Lúc này, tâm trạng Chung Thanh mới khá hơn, cô ôm chị họ nũng nịu: "Chị,
chị nói đúng. Em kể với bố mẹ chuyện này, bố mẹ đều trách em học hành sa sút mới để vuột mất suất tuyển thẳng. Bây giờ em càng thích nơi này hơn nhà em, em cảm thấy rất dễ chịu khi sống chung với chị."
Tô Mạt nghe cô bé nói vậy, bao nỗi mệt nhọc của một ngày tan biến không ít.
Chung Thanh lại nói: "Trước đây em ở nhà, chị gái em nhìn em không thuận mắt, bố mẹ cằn nhằn suốt ngày. Ba cái miệng chõ vào người em, bây giờ cuối
cùng em đã có thể tự do thoải mái rồi."
Tô Mạt trêu cô: "Ai bảo em bé nhất nhà. Sống ở đây, em phải nỗ lực học tập mới được. Nếu thành tích sa sút, nhất định cậu mợ sẽ đón em về nhà."
"Về phương diện học hành, chắc chắn em không có vấn đề." Chung Thanh chợt
nhớ ra điều gì đó, nói với Tô Mạt: "Một bạn học cuối tuần hẹn em đi chơi nhưng em không nhận lời, vì em chẳng hứng thú." Cô ngừng lại rồi nói
tiếp: "Bạn đó thời cấp hai ngồi cùng bàn với em, thành tích của cậu ấy
trước kia còn tốt hơn em. Cậu ấy chơi piano rất hay, sau đó vào một
trường trung học âm nhạc rồi có bạn trai, cậu ấy hoàn toàn thay đổi.
Nghe nói bạn trai cậu ấy rất giàu có, hình như lớn hơn cậu ấy mười mấy
tuổi. Cậu ấy nói cậu ấy thuộc dạng thích các ông chú..."
Nghe đến đây, Tô Mạt đột nhiên nhớ tới mấy trò nhố nhăng của Thượng Thuần,
cô nói ngay: "Thanh Thanh, em là cô bé thông minh, chắc em biết loại
người nào có thể tiếp xúc, loại nào nên tránh càng xa càng tốt. Chị tin
em hiểu rõ đạo lý nên chị không nói nhiều. Cô bạn học gì đó của em, sau
này em đừng qua lại với nó."
Chung Thanh không ngờ chị họ nghiêm túc như vậy, gương mặt cô lộ vẻ ngạc
nhiên, cô thè lưỡi: "Em biết rồi, bà chị." Cô bé đang ở độ tuổi trưởng
thành, thân hình cao gần một mét bảy, còn cao hơn Tô Mạt hai ba xen ti
mét. Trông cô mảnh mai duyên dáng, đã lộ dáng vẻ của người lớn, chỉ là
gương mặt vẫn còn non nớt.
Thời kỳ thanh xuân là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Bọn trẻ mới
bước vào quá trình trưởng thành nhưng lại không hiểu gì về thế sự, đặc
biệt là con gái, nên càng không thể để xảy ra sai sót. Tô Mạt đột nhiên
cảm thấy trách nhiệm đè nặng lên đôi vai cô. Tuy cô không nói ra miệng
nhưng lòng thầm nhủ cần lưu tâm đến Chung Thanh.
Trong giờ làm việc, Tô Mạt vẫn vương vấn chuyện của Chung Thanh. Cô hơi ảo
não, nghĩ lúc trước tự dưng dễ dàng nhận trách nhiệm, bây giờ dù muốn để em gái về nhà cho bố mẹ quản lý, cô cũng không tìm ra lý do hợp lý. Làm không khéo, trong lòng cậu mợ có khúc mắc cũng không biết chừng.
Tô Mạt còn đang nghĩ vẩn vơ, thư ký của Tùng Dung chạy đến gõ bàn làm việc của cô. Sắc mặt của cô thư ký rất căng thẳng: "Chị Tô, lúc nãy em kêu
chị mà chẳng thấy chị trả lời. Sếp tổng đến rồi, chúng ta cần báo cáo
kết quả kinh doanh tháng này, đồng thời có mấy văn kiện cần sếp ký tên."
Tô Mạt: "Tùng Dung đâu rồi, cô mau bảo chị ấy đi đi!"
Cô thư ký sốt ruột: "Giám đốc Tùng mà ở công ty, em cần chị nhắc nhở sao?
Chị ấy đi bệnh viện, con trai chị ấy bị viêm ruột thừa..."
Tô Mạt ngẫm nghĩ: "Cô đưa lên đi."
Cô thư ký do dự: "Em cũng muốn, ai chẳng thích ngắm đàn ông đẹp trai ở cự
ly gần. Tuy nhiên, em không đủ cấp bậc, sếp tổng lại ghét nhất nhân viên tự động chạy đến văn phòng của sếp...Hơn nữa, những con số trong báo
cáo em không rõ lắm, để sếp nổi nóng thì không hay mấy. Sếp không muốn
thấy nhân viên mù mờ, hỏi gì cũng không biết. Nếu đổi lại là tiểu Vương
tổng trước kia, em còn có thể đi gặp, nhưng vị này..." Cô ta xua tay:
"Em thật sự không dám đụng vào."
Tô Mạt nói: "Tôi cũng không đủ cấp bậc, bảo Đại Lưu đi đi!"
Đại Lưu nằm bò trên mặt bàn của anh ta, trả lời: "Người đẹp, nếu cô không
đủ cấp bậc thì chúng tôi cà