
nh trạng hỗn loạn."
Tô Mạt đoán bởi vì công ty không cử lãnh đạo bậc trung - cao cấp đàm phán
nên đối phương không hài lòng. Cô định nói khéo để chuyển chủ đề câu
chuyện, nào ngờ Lý tiên sinh tiếp tục: "Hơn nữa, tố chất của những nhân
viên ngoại tỉnh như các cô cũng rất tầm thường." Câu nói của ông ta
khiến bầu không khí càng trở nên ngượng ngập. Thấy cậy, ông ta lập tức
cất giọng mềm mỏng: "Tuy nhiên, tôi thấy Tô tiểu thư có khí chất nho
nhã, giống một người có trình độ văn hóa cao chứ không giống nhân viên
bán hàng bình thường. Chắc cô không phải là nhân viên nghiệp vụ tầm
thường. Nếu không, sao cô lại có thẻ hội viên ở đây?"
Tô Mạt không trực tiếp trả lời câu hỏi của ông ta mà nói: "Lý tiên sinh
coi trọng tôi quá. Dù cấp bậc cao đến mấy, tôi cũng chỉ là người làm
công ăn lương. Thẻ hội viên là do Vương tổng đưa cho tôi, Vương tổng dặn tôi phải tiếp đãi tiên sinh chu đáo."
Lý tiên sinh hỏi ngay: "Vương tổng nào?"
Tô Mạt định thần, vài giây sau mới trả lời rành mạch: "Vương Cư An."
2.
Trong lòng Tô Mạt thấp thỏm bất an.
Lý tiên sinh cười ha hả: "Thảo nào, Vương tổng là nhân vật nổi tiếng, tuổi trẻ tài cao, hậu sinh khả úy. Nghe nói cuộc sống riêng của Vương tổng
cũng rất phong phú."
Cô thư ký trẻ tuổi ăn mặc thời thượng đi cùng ông ta tiếp lời: "Vị Vương
tổng đó khá đẹp trai, có cuộc sống riêng phong phú cũng là lẽ thường
tình."
Lý tiên sinh nhìn cô thư ký, bằng ánh mắt mờ ám: "Tôi còn chưa gặp Vương tổng bao giờ, cô đã tiếp xúc rồi à?"
Cô ta vội đính chính: "Đâu có, tôi cũng chưa từng gặp mặt Vương tổng.
Nhưng trước đây anh ta cặp kè với một ngôi sao, bị phóng viên săn tin
theo dõi, trên mạng có ảnh của anh ta." Cô ta quay sang hỏi Tô Mạt:
"Phải vậy không Tô tiểu thư? Cô là nhân viên của Vương tổng, chắc cô
biết rõ nhất."
Tô Mạt thật sự không rõ những chuyện này. Thấy đối phương nói đông nói
tây, không nhắc đến chuyện làm ăn, không biết vụ này kéo dài đến ngày
nào, năm nào mới xong, cô rất sốt ruột. Trong đầu Tô Mạt vụt qua một ý
nghĩ, đắn đo vài giây, cô mới thốt ra miệng: "Công nhận Vương Tổng đẹp
trai...nhưng gương mặt chỉ là thứ yếu, ấn tượng nhất là thân hình hoàn
hảo, đặc biệt là cơ bắp..." Giọng cô nhỏ dần. Nói đến đây, cô lập tức
dừng lại, cầm ly rượu, giả bộ uống một ngụm để che giấu tâm trạng.
Lý tiên sinh ngẩn người nhìn Tô Mạt, ánh mắt thể hiện vẻ phỏng đoán. Bắt
gặp gương mặt ửng đỏ của Tô Mạt, ông ta lập tức mỉm cười, lên tiếng phá
vỡ nầu không khí im lặng: "Người thật không lộ tướng, thất kính, thất
kính. Tôi sẽ uống hết ly này, Tô tiểu thư, cô tùy ý." Nói xong, ông ta
ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Bàn tay cầm ly rượu của Tô Mạt run run. Cô đưa lên miệng, nhấp một ngụm rồi lập tức đặt xuống, ai ngờ rượu vừa vào cổ họng, cảm giác cay sè lan tỏa khiến cổ họng cô khô rát, bên trong như bốc cháy, đầu óc choáng váng
trong giây lát. Cô đột nhiên có cảm giác người nói câu vừa rồi không
phải cô, vậy thì là ai?
Lý tiên sinh uống xong ly rượu, càng nhiều lời. Ông ta không còn giữ dáng
vẻ cao ngạo trước đó mà nói thẳng: "Trước đây, tôi muốn gia nhập câu lạc bộ này, bọn họ đòi phí hội viên một triệu. Tiền tôi chẳng thiếu, nhưng
bọn họ còn tiến hành thẩm định gì đó, thẩm định đi thẩm định lại, cuối
cùng nói tôi không phải là người có tên tuổi. Bọn họ còn kết luận tôi
muốn làm hội viên chỉ với mục đích tìm người có máu mặt bàn chuyện làm
ăn." Ông ta cười ha hả: "Mẹ kiếp, mỗi việc làm thẻ hội viên mà bày ra
nhiều trò như vậy..."
Tô Mạt cười phụ họa, nhẹ nhàng buông mấy câu: "Tôi cũng chẳng rõ thế nào
mới gọi là người có tên tuổi. Tôi chỉ biết Vương tổng thường đến đây, cả ông chủ Thượng cũng thích tụ tập bạn bè hay bàn chuyện làm ăn ở nơi
này. Chắc Lý tiên sinh nghe nói đến ông chủ Thượng Thuần rồi chứ?"
Lý tiên sinh quả nhiên sáng mắt, tươi cười với Tô Mạt: "Tô tiểu thư quen
cả ông chủ Thượng sao?" Ông ta nhấn mạnh mấy từ cuối cùng, giọng điệu vô cùng mờ ám.
Tô Mạt cố kìm nén cơn buồn nôn, đáp: "Cũng không hẳn là quen thân, chỉ
là..." Cô ngừng lại trong giây lát: "Anh ta từng theo đuổi tôi."
Lần này, đối phương không tiếc lời tán tụng: "Tô tiểu thư quen biết rộng
thật đấy. Không biết cô có thể giúp tôi gặp ông chủ Thượng..."
"Thế nào cũng có cơ hội gặp mặt." Tô Mạt cắt ngang lời ông ta: "Con người
tôi chẳng có sở trường gì, nhưng mạng lưới quan hệ chính là ưu thế của
tôi. Tôi đã nói đến mức độ này, Lý tiên sinh cũng có thể yên tâm khi hợp tác với tôi, đúng không?"
Lý tiên sinh gật đầu lia lịa. Ông ta lịch sự nhận bản hợp đồng mang tính
tượng trưng nhưng không tỏ rõ thái độ có hợp tác hay không, chỉ nói giữa công ty khác và công ty điện tử An Thịnh, ông ta sẽ ưu tiên đặt hàng
của An Thịnh. Về việc ký hợp đồng với Tô Mạt hay Tào Nhược Thành, Lý
tiên sinh khéo léo nói, xét trên phương diện "tình cảm", chắc chắn ông
ta nghiêng về phía Tô Mạt.
Tô Mạt hơi nản lòng, cô biết đối phương muốn ép cô giúp ông ta làm cầu nối với Thượng Thuần. Tô Mạt tự hỏi mình: đã đến nước này rồi, có cần tiếp
tục không?
Bốn người rời khỏi phòng ăn, Tô Mạt thầm tính t