
.
Nhưng một lúc lâu sau, Vương Cư An vẫn không rời mắt đi chỗ khác. Tô Mạt
không thể kiềm chế, cố gắng định thần, ngẩng đầu nhìn anh. Vương Cư An
mím chặt môi và nhíu mày, ánh mắt anh dừng lại ở một nơi nào đó sau lưng cô.
Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm, dõi theo ánh mắt Vương Cư An. Bây giờ cô mới
phát hiện, phía đối diện còn có một cánh cửa đóng chặt, bên cạnh là cửa
sổ bằng kính trong suốt, lúc này rèm cửa sổ kéo về hai bên. Bên đó là
phòng họp nhỏ, có hai người đang ngồi bên bàn họp.
Kể từ lúc vào phòng, Tô Mạt chỉ bận đối phó Vương Cư An nên không hề để ý
đến bố cục của văn phòng này. Khi nhìn rõ hai người trong phòng họp, cô
cảm thấy rất hiếu kỳ.
Vương Cư An có vẻ không vui. Anh đứng dậy đi sang phòng họp. Sau khi đẩy cửa
vào phòng, anh chẳng nói chẳng rằng, cầm tập tài liệu đập bốp vào sau
gáy một người, lực đánh không nhẹ. Cậu thiếu niên ôm gáy né tránh. Người đàn ông trung niên đeo kính trắng muốn ngăn cản nhưng không dám, thái
độ vô cùng luống cuống.
Vương Cư An nghiêm mặt trách mắng: "Thầy giáo ở đây giảng bài, mắt mày nhìn
đi đâu thế? Bố ở bên ngoài quan sát mày một lúc lâu mà chẳng thấy mày
tập trung gì cả. Với thái độ học tập kiểu này, sớm muộn cũng bị nhà
trường đuổi học thôi...Mày trừng mắt gì chứ? Bây giờ bố đi đâu cũng dẫn
mày theo, chính vì sợ mày hư hỏng. Bố còn mời thầy giáo đến phụ đạo, vậy mà mày vẫn thế, chẳng có chí cầu tiến, không biết tôn trọng người
khác..."
Cậu thiếu niên không tỏ ra lép vế, đứng bật dậy. Cậu ta tầm mười sáu mười
bảy tuổi, cao bằng Vương Cư An nhưng gầy hơn, giống một ngọn giá đỗ đang trong thời kỳ phát triển. Cậu thiếu niên nói: "Ai bắt bố mời thầy giáo, con đã nói con không muốn học rồi. Bố dựa vào cái gì đánh con, bố có
tôn trọng người khác không?"
Vương Cư An càng tức giận: "Đánh mày thì sao nào? Bố là bố mày, con cái không đúng thì cha mẹ dạy dỗ là lẽ đương nhiên. Mày thử nhìn lại bản thân đi, đúng là đồ vô lại."
Thiếu niên cất cao giọng: "Con vô lại? Con có vô lại bằng bố không? Con đâu
có tòi ra một đứa con vào năm 16 tuổi như bố." Cậu chắp tay với Vương Cư An: "Đại ca, về chuyện chơi bời, con xin bái phục bố."
Vương Cư An đờ người, giơ tay định cho con trai một bạt tai nhưng lại không
nỡ, mắng chửi tiếp sẽ mất phong độ, vì xung quanh đều là người ngoài.
Anh chỉ có thể trừng mắt nhìn con trai. Thầy giáo ở bên cạnh vội can
ngăn: "Vương Tiễn...Vương Tiễn ít nhiều cũng có tiến bộ. Vương tổng đừng sốt ruột, cứ từ từ..."
Lồng ngực Vương Cư An phập phồng, chứng tỏ anh vô cùng tức giận. Anh chống
hai tay lên hông đứng một lúc, mới lạnh mặt rời khỏi phòng họp, miệng
còn lẩm bẩm mắng một câu, đại loại "tiểu tử thối". Vương Cư An giơ tay
rút cà vạt ném xuống ghế sofa, lại cầm bật lửa và hộp thuốc ở trên bàn
trà. Thấy Tô Mạt vẫn ở trong phòng, anh cất giọng lạnh lùng: "Cô vẫn
chưa đi à?" Nói xong, anh mặc kệ Tô Mạt, đi tới bức tường kính, hút
thuốc và dõi mắt ra bầu trời u ám ở bên ngoài cửa sổ.
4.
Ngày đầu tiên Vương Cư An đưa con trai đến công ty điện tử An Thịnh, một
trận "bát quái" im lìm lâu năm lại được dịp trỗi dậy, khiến mọi người vô cùng hưng phấn. ("Bát quái": tán gẫu, nói chuyện phiếm)
Thiếu gia Vương Tiễn là người hiếu động. Rời khỏi tầm mắt của bố là cậu ta
lân la đến các phòng ban trong công ty. Tuy thỉnh thoảng cậu ta tỏ ra
cao ngạo nhưng tính cách khá thân thiện lại mồm mép, khiến các cô các
chị các chú các thím đều xúm quanh cậu ta. Tô Mạt không tham gia mấy trò này nhưng cô cũng phát hiện cậu bé có tài ăn nói, đầu óc xoay chuyển
nhanh, mồm miệng không ngừng nghỉ, thường khiến người khác không theo
kịp tư duy của cậu. Xem ra, cậu đọc không ít sách giải trí. Từ thiên văn địa lý, chính trị tài chính, lĩnh vực nào cậu cũng có thể "bẻ hai ba
bông hoa". ("bẻ hai ba bông hoa": nghĩa là biết chút ít)
Về chuyện sếp tổng chưa kết hôn đã sinh con vào mười mấy năm trước, đến
nhân viên kỳ cựu của công ty cũng không nắm rõ. Điều này càng kích thích lòng hiếu kỳ của mọi người. Tô Mạt nghe được đôi điều từ Tùng Dung.
Đại khái Vương Cư An và mẹ đứa trẻ quen nhau từ nhỏ. Có lẽ lúc bấy giờ hai
người còn ít tuổi, chỉ biết hưởng thụ mà bất chấp hậu quả. Cho đến khi
cô gái phát hiện mang thai thì đã quá muộn, làm phẫu thuật phá thai cũng không kịp. Đứa trẻ vừa ra đời bị đưa thẳng đến nhà họ Vương. Gia đình
cô gái cũng thuộc dạng có máu mặt ở địa phương. Nhưng sau này do việc
làm ăn xảy ra biến cố nên cả nhà rời lên phía bắc, cố ý cắt đứt quan hệ. Ban đầu, bố mẹ Vương Cư An vô cùng tức giận, nhưng nhìn thấy cháu nội
mập mạp đáng yêu, hai ông bà đều rất thích. Người làm ăn thường chú
trọng "hương hỏa", thế là họ giữ Vương Tiễn ở bên cạnh, tận tâm nuôi
dưỡng, cho đến khi hai ông bà lần lượt qua đời vào mấy năm trước...
Kể xong, Tùng Dùng bổ sung một câu: "Tôi cũng chỉ nghe nói vậy, chuyện của các gia đình giàu có lan truyền ra bên ngoài, thật thật giả giả rất khó phân biệt." Tô Mạt vốn có thành kiến với Vương Cư An nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Nghe xong, cô càng khinh bỉ sếp tổng, trong lòng thầm
nghĩ: tính cách con