
u là 26 tháng 12 âm lịch, là ngày công ty tổ chức liên hoan cuối năm.
Từ sáng sớm văn phòng đã loạn như cào cào, đồng nghiệp nam trò chuyện hàn
huyên, đồng nghiệp nữ lần lượt đi làm đầu tóc, chuẩn bị trang phục mặc
vào buổi tối. Giới lãnh đạo của công ty cũng mắt nhắm mắt mở không quản
lý chặt, coi như đây là luật bất thành văn. Tô Mạt không có tâm trạng
làm việc, một mình thẫn thờ ở phòng trà nước. Tùng Dung vỗ nhẹ cô một
cái: "Được rồi, cô cũng nên làm gì thì làm đi. Không phải cô mặc bộ đồ
này vào buổi tiệc tối nay đấy chứ?"
Tô Mạt không có hứng thú. Cô định xin nghỉ, nhưng chợt nghĩ, nếu vắng mặt, cô sẽ không có cơ hội gặp Vương Cư An. Không gặp anh ta, cô làm sao đòi lại công bằng cho cậu mợ? Nhưng dù cô làm ầm chuyện này, liệu có tác
dụng không? Vụ nhà xưởng vốn chẳng có chứng cứ, cô mà gây ầm ĩ chắc chắn sẽ bị mất việc. Bây giờ gia đình cậu mợ gặp khó khăn, cô càng không thể thất nghiệp. Tô Mạt nghĩ nát óc, nhưng cách này không được cách kia
cũng không xong. Cô giống một người bị trói chân tay, đồng thời bị ném
xuống nước. Cô chỉ có thể mở to mắt nhìn dòng nước đục ngầu nhấn chìm
thân thể mà không có sức lực phản kháng.
Đến tầm chiều tối, lãnh đạo và nhân viên của các công ty con trực thuộc tập đoàn đều tập trung vào một chỗ, hội trường vô cùng ồn ào náo nhiệt. Ai
nấy đều ăn mặc chỉnh tề, cười nói vui vẻ.
Tô Mạt mặc bộ đồ công sở bình thường, lặng lẽ đứng cạnh bàn. Trong buổi
tiệc có người nhắc đến dự án khu khoa học kỹ thuật, nói đây là dự án lớn nhất mà tập đoàn thầu được trong năm nay. Bọn họ lại cho biết, khu vực
ngoại ô phía tây thiếu nước không gần biển, công ty mua thêm một mảnh
đất xây dựng thành khu phong cảnh hồ nước nhân tạo, sẽ càng thu hút đầu
tư từ bên ngoài...Tô Mạt nghe một lúc, hai tai bỗng dưng ù ù.
Không bao lâu sau, ngoài cửa đỗ mấy chiếc xe hơi sang trọng, mọi người đều
dồn ánh mắt về phía đó. Một đoàn người đi vào, dẫn dầu là một người phụ
nữ ngoài năm mươi tuổi, trang điểm nhã nhặn, tiếp theo là Vương Cư An.
Tô Mạt chưa bao giờ quan sát Vương Cư An một cách trắng trợn như vậy. Cô gần như nhìn chằm chằm khi anh từ cửa đi vào, xuyên qua đám đông, cuối
cùng lên sân khấu phía trước.
Vương Cư An mặc comple chỉnh tề, toàn thân anh tỏa ra khí chất của một người
đàn ông thành công, cử chỉ hành động ung dung trầm ổn, nụ cười đúng lúc
đúng chỗ, không thể bắt bẻ. Tô Mạt đưa mắt, liền thấy Vương Tư Nguy đi
đằng sau, anh ta cũng là "dáng vẻ con người mà hành vi như loài chó".
Trong lòng Tô Mạt càng buồn bực khó chịu.
Đúng lúc này, Tùng Dung đột nhiên chạm nhẹ vào cánh tay Tô Mạt, chị ta ghé
sát nói nhỏ: "Cô còn nhớ người đàn ông chúng ta gặp ở cửa hàng quần áo
không?" Tùng Dung trề môi về phía đám người: "Cô nhìn thấy chưa, anh
chàng cao cao đứng bên cạnh sếp tổng ấy. Lúc ở cửa hàng tôi đã cảm thấy
rất quen mắt, tôi từng gặp cậu ta ở buổi liên hoan trước đây. Cậu ta
hình như họ Châu, là cố vấn pháp luật gì đó..."
Tô Mạt liếc Châu Viễn Sơn rồi lại dừng ánh mắt ở Vương Cư An. Tùng Dung
vẫn lải nhải bên tai cô, kể cho cô nghe chuyện phiếm về các đồng nghiệp
khác. Nhưng Tô Mạt một bụng oán hận, lời nói của chị ta chẳng hề lọt tai cô.
Vương Cư An lên sân khấu phát biểu. Anh không còn vẻ nghiêm túc cao ngạo
thường ngày mà nói chuyện thoải mái hài hước, khiến nhân viên nữ từ già
đến trẻ ngồi bên dưới cười rần rần. Đến Tùng Dung cũng cảm thán: "Vị sếp tổng này...được hưởng gien tốt của nhà họ Vương, đi đâu thu hút đám
đông đến đó."
Tô Mạt không thể kiềm chế, cầm túi xách đứng dậy đi ra ngoài. Tùng Dung
giật mình, muốn kéo cô lại nhưng không kéo nổi. Tô Mạt nhất thời buồn
bực nên mới có hành động này. Nhưng đến lúc cất bước, cô mới phát hiện
đường đi ra ngoài dài dằng dặc, cửa ra vào khách sạn tựa hồ ở một nơi
rất xa xôi.
Các đồng nghiệp ngồi ở hàng ghế sau dồn ánh mắt vào Tô Mạt. Ở trên sân
khấu, Vương Cư An cũng đưa mắt nhìn. Anh cảm thấy bóng lưng của người
phụ nữ hơi quen, lập tức nhớ ra là ai. Anh bất giác dừng bài phát biểu,
trong lòng có phần tức giận, không rõ xuất phát từ việc người đàn bà ở
bên dưới không nể mặt sếp tổng, hay là vì thần kinh của anh quá nhạy
bén. Hai ý nghĩ vừa vụt qua, Vương Cư An liền lấy lại bình tĩnh.
Ban đầu, Tô Mạt còn tỏ ra thản nhiên. Dần dần, mọi người đều quay về phía
cô, khiến cô bước càng nhanh hơn. Cô thậm chí nghe thấy tiếng giày cao
gót nện thình thịch trên nền đá hoa, trong lòng hết sức bối rối.
Đi đến bậc cầu thang bên ngoài cửa, Tô Mạt mới thở hắt ra. Cách đó không
xa có người cười hỏi: "Sao cô ra về sớm thế? Sếp của các cô vẫn còn đang phát biểu ở bên trong." Châu Viễn Sơn đứng bên cạnh bồn hoa nhàn rỗi
hút thuốc. Anh ta vừa búng tàn thuốc, vừa ngoảnh đầu nhìn Tô Mạt.
Tô Mạt nhớ ra người đàn ông này, nhưng cô chỉ nở nụ cười miễn cưỡng với anh, vội vàng chui vào chiếc taxi đỗ ngoài cửa.
Châu Viễn Sơn hút hết điếu thuốc mới vào bên trong khách sạn. Lúc này, lãnh
đạo tập đoàn đã phát biểu xong, đến tiết mục giải trí của nhân viên. Anh ta đảo mắt quanh phòng, cuối cùng nhìn thấy hai anh em họ Vươn