Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324104

Bình chọn: 7.5.00/10/410 lượt.

bất giác ngẩn người. Vương Á Nam thổi lá

trà trong cốc: “Không hề gì, cô cứ phát biểu thẳng ra đi.”

Tô Mạt nghĩ thầm, nếu tôi nói muốn lấy lại nhà xưởng của cậu tôi, liệu bà

có đồng ý không? Cô mở miệng: “Tôi muốn chuyển sang bộ phận tiêu thụ,

ngoài ra tôi không có yêu cầu nào khác.”

Lần này, Vương Á Nam hơi ngạc nhiên, bà hỏi tiếp: “Cô có thể nói lý do không?”

Tô Mạt đã sớm có sự chuẩn bị nên trả lời trôi chảy: “Trước đây tôi từng

làm công việc tiêu thụ nên có kinh nghiệm nhất định. Ngoài ra nghề này

tương đối có tính thử thách, có thể rèn luyện con người. Hơn nữa…mức

lương cũng cao hơn vị trí khác.” Nói đi nói lại, lý do cuối cùng mới là

quan trọng.

Vương Á Nam gật đầu, lại nói với cháu trai: “Cô gái này quả là thật thà, nghĩ sao nói vậy.”

Vương Cư An buông tờ báo, nhìn Tô Mạt chằm chằm.

Vương Á Nam hỏi một câu không mặn không nhạt: “Gia cảnh của Tô tiểu thư khó

khăn hay sao? Bởi một người khi đi tìm việc thường ngại động chạm đến

mức lương và không nói thật lòng.”

Tô Mạt đỏ mặt, cô cất giọng lí nhí: “Vâng, tôi biết.” Cô giải thích: “Bố

mẹ tôi chỉ có một mình tôi, họ đã lớn tuổi. Hơn nữa tôi còn phải nuôi

con.”

Gương mặt Vương Á Nam lộ vẻ hứng thú, ngữ khí càng dịu dàng, bà hỏi: “Con cô mấy tuổi rồi?”

“Ba tuổi tám tháng ạ.”

Vương Á Nam gật đầu: “Bậc làm cha làm mẹ thật không dễ dàng. Tôi nhớ trước

đây cô từng có một thời gian làm công việc tiêu thụ ở công ty điện tử An Thịnh.” Bà hỏi cháu trai: “Thành tích kinh doanh của cô ấy thế nào?”

Tô Mạt cảm thấy căng thẳng, bấc giác ngoảnh đầu nhìn Vương Cư An. Vương Cư An cũng liếc cô, ánh mắt anh vụt qua một tia chế giễu đáng ghét. Vài

giây sau, anh mới thong thả trả lời: “Tàm tạm, “đóng giả heo ăn thịt

hổ” cũng không đến nỗi.” (“Đóng giả heo ăn thịt hổ” ám chỉ sự che giấu thực lực, giả vờ ngu ngốc, đợi đối thủ khinh địch mới nhẹ nhàng hạ gục đối thủ)

Tô Mạt biết ngay Vương Cư An chẳng nói câu gì hay ho, may mà Vương Á nam

không hỏi nhiều, chỉ dò xét Tô Mạt: “Tôi lại cảm thấy cô không thích hợp làm nghề tiêu thụ.” Tô Mạt nín thở, nghe bà cười với Vương Cư An: “Cô

gái này có ngoại hình thanh tú, nói chuyện nhẹ nhàng mềm mại, không phải kiểu mặt dạn mày dày ghê gớm.”

Vương Cư An cúi đầu tiếp tục đọc báo: “Cô cứ quyết định đi.”

Vương Á Nam quay sang Tô Mạt: “Tôi đã quan sát cô một thời gian, bảo cô đi

pha cà phê thì cô chuyên tâm pha cà phê, còn khiến người khác cảm thấy

ngon đến mức không thể thay thế.” Ngừng lại vài giây, bà thay đổi giọng

điệu, nói đùa một câu: “Đối diện với người bản thân không thích, cô có

thể làm đến mức đó quả thật không dễ dàng.”

Nghe bà nói vậy, Tô Mạt vừa kinh ngạc vừa quẫn bách. Cô không ngờ Vương Á

Nam lại phơi bày khúc mắc và hiềm khích giữa cô và Vương Cư An.

Vương Cư An cũng lập tức dừng động tác giở báo, anh ngẩng đầu nhìn cô ruột cười khẽ một tiếng. Nụ cười có ý bao dung và bất lực.

Vương Á Nam nói tiếp: “Tôi thích những người thật thà như cô. Cũng không cứ

phải làm việc ở bộ phận tiêu thụ mới có thể học hỏi kiến thức, quan

trọng là xem cô đi theo người như thế nào? Bây giờ cô cũng đã lớn tuổi,

làm sao bằng mấy cô gái trẻ mới ra trường. Hơn nữa ở độ tuổi này, nói

chuyện học hỏi, rèn luyện có phải hơi muộn hay không?”

Tô Mạt lờ mờ đoán ra ý của đối phương. Vương Á Nam một mặt nhắc nhở cô

đừng “đứng sai đội hình”, mặt khác muốn thăm dò xem cô có định “bỏ tối

theo sáng” và vạch rõ ranh giới với người nào đó. Thế là cô trả lời dứt

khoát: “Tôi tin đối với mỗi người, hiện tại chính là lúc trẻ trung nhất, chỉ cần cố gắng làm việc thì không bao giờ muộn màng.”

Vương Á Nam mỉm cười, gật đầu: “Không tồi. Như vậy đi, cô hãy ở lại nơi này.

Đầu tiên, cô hãy tham gia khóa bồi dưỡng luật kinh tế, tài vụ và quản lý nguồn nhân lực. Trợ lý của tôi vừa nghỉ đẻ, cô hãy tạm thời thay thế

công việc của con bé đó.”

Cuộc sống hiện tại của Tô Mạt rất có quy luật, ban ngày đi làm, buổi tối đi

học thêm tiếng Anh hoặc tập thể hình. Cuối tuần đi thăm cậu, hoặc đi dạo phố cùng Tùng Dung và Mạc Úy Thanh. Bởi vì Thượng Thuần, Tô Mạt không

muốn tiếp xúc nhiều với Mạc Úy Thanh. Nhưng cô lại nghĩ, nơi nguy hiểm

nhất chính là nơi an toàn nhất, hơn nữa con người Mạc Úy Thanh không đến nỗi xấu xa. Nếu Thượng Thuần định giở trò, có lẽ Mạc Úy Thanh còn có

thể nói hộ cô vài câu.

Tô Mạt rèn được thói quen dậy từ lúc sáu giờ sáng. Việc đầu tiên là cô mở

máy tính đón nghe chương trình phát thanh bằng tiếng Anh trên mạng, đồng thời đánh răng rửa mặt và trang điểm nhẹ. Cũng nhờ Mạc Úy Thanh, Tô Mạt ngày càng chú ý đến cách ăn mặc và trang điểm. Hiện cô làm việc bên

cạnh Vương Á Nam, sau này có dịp tham gia các hội nghị thương mại, tiếp

xúc với quan chức chính phủ, cần bỏ không ít công sức chăm lo cho hình

tượng cá nhân.

Hiện tại, Tô Mạt lại một lần nữa đối mặt với sự thay đổi trong công việc,

dưới chân cô là khởi điểm hoàn toàn mới. Cảm giác mờ mịt luống cuống

trước đây dần tan biến, từ đáy lòng cô dội lên sự xúc động và hưng phấn. Cô bắt đầu thích cảm giác đối mặt với thử thách này.

Khi nhận được bản hợp