
qua, nhưng đối với em không phải vậy…” Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô
Mạt: “Có một việc em muốn hỏi chị từ lâu. Tại sao lúc đó Thượng Thuần
bắt chị ở lại?”
Tô Mạt ngẩn người: “Anh ta có sở thích sỉ nhục người khác. Chắc em cũng
biết anh ta đã có vợ con, chắc em cũng biết anh ta năm thê bảy thiếp ở
bên ngoài. Em có biết anh ta nuôi bao nhiêu đàn bà không? Loại người như anh ta không hề có quan niệm đạo đức.”
Chung Thanh lắc đầu: “Không phải. Tại sao anh ấy không giữ chị gái em mà chỉ
giữ chị. Anh ấy đã nhìn trúng chị, anh ấy thích chị, trước đây hai người từng quen nhau đúng không? Anh ấy từng giúp đỡ chị, kết quả chị đá anh
ấy. Anh ấy vì muốn trả thù chị nên mới đụng đến em? Chị đừng tưởng em
không biết gì cả.”
Tô Mạt không nhịn được, cất cao giọng: “Đó gọi là thích sao? Loại đàn ông
này muốn gì được nấy, có hứng thú là muốn nếm thử, hết hứng thú là ném
đi như rác rưởi. Đó gọi là thích sao? Đó là sỉ nhục người khác. Đối
phương không phải là Chung Thanh, không là chị, thì cũng sẽ là người
khác, chỉ thay cái tên mà thôi.”
Chung Thanh đột nhiên khóc nức nở: “Chị, em cảm thấy cuộc đời em coi như
xong. Em thật sự xong đời rồi, em không dám đi trường học. Em sợ bị
người khác chỉ chỏ…Chị, em phải làm thế nào bây giờ?”
Tô Mạt chua xót trong lòng, cô vội ôm em gái: “Thanh Thanh, bây giờ em vẫn còn trẻ lắm, cuộc đời còn rất dài. Người trẻ tuổi phạm sai lầm, thượng
đế sẽ tha thứ hết, bởi vì họ có nhiều thời gian để sửa chữa lỗi lầm.
Trước đây em nói chị ngốc nghếch. Em nói rất đúng, thời trẻ tuổi chị
không hiểu biết nên đi đường vòng. Chị lớn hơn em mười tuổi nhưng vẫn
đang từ từ trưởng thành. Tuy nhiên có một điểm chị luôn ghi nhớ, sai lầm mắc phải năm mười bảy tuổi, đến năm hai mươi bảy tuổi không thể tái
phạm. Tuổi tác càng lớn, cơ hội làm lại từ đầu càng mờ mịt, cuối cùng
chỉ có thể vật vã qua ngày đoạn tháng. Thanh Thanh, em cam tâm sống hồ
đồ một đời như vậy sao?”
Chung Thanh dần nín khóc. Cô giơ tay lau nước mắt, chậm rãi trả lời: “Đúng, em không cam lòng.”
Chạng vạng tối, Tô Mạt rời khỏi nhà cậu, tâm trạng cô hơi sa sút. Nghĩ đến
cảnh ngộ của bản thân trong mấy năm qua, trong lòng cô rất ủ rũ. Tô Mạt
đi mua mấy chai rượu vang, rượu trắng và bia. Cô về nhà nấu bữa tối,
sau đó cô vừa ăn vừa uống rượu, uống đến lúc đầu óc váng vất.
Tô Mạt muốn tìm người nói chuyện. Cô cầm điện thoại giở một lượt, Tùng Dung, Mạc Úy Thanh, Châu Viễn Sơn…Châu Viễn Sơn.
Tô Mạt ngẫm nghĩ rồi bấm số điện thoại, nhưng cuối cùng cô không gọi đi mà ném máy di động sang một bên, úp đầu nằm ngủ.
Vài ngày sau, Tô Mạt lại một mình uống rượu ở nhà.
Đầu tiên, cô uống hỗn hợp rượu trắng và rượu vang. Sau đó, cô uống rượu
trắng năm mươi độ, tiếp theo là rượu xái năm mươi lăm độ. Thỉnh thoảng,
cô còn thử loại rượu mạnh sáu mươi độ, cay đến mức nước mắt chảy giàn
giụa. Dần dần, Tô Mạt tự tổng kết quy tắc, trước khi uống rượu nhất định phải ăn chút cơm hoặc uống sữa. Trong quá trình uống rượu cần uống thêm nhiều nước để giảm bớt nồng độ cồn. Nếu uống đến mức buồn nôn cũng
không được cố nhịn. Có mấy lần Tô Mạt khó chịu, nôn ra mật xanh mật
vàng. Nôn xong cô ăn chút đồ làm bằng bột mì, nghỉ ngơi một lúc lại có
thể uống tiếp. Dần dần, tửu lượng của cô tăng lên rõ rệt.
Chỉ là ngày hôm sau thức dậy, đầu Tô Mạt đau như búa bổ. Tô Mạt tìm người
hỏi bài thuốc, đến nhà thuốc đông y mua ít rễ sắn và cành long não. Buổi tối cô ở nhà đun nhỏ lửa, hôm sau đi làm bỏ vào bình giữ nhiệt mang đến công ty uống thay nước mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
5.
Mấy ngày gần đây, Phó Lệ Lợi tỏ ra nhiệt tình với Tô Mạt, bắt đầu kêu cô
sắp xếp hồ sơ liên quan đến công việc. Cho tới lúc này, Tô Mạt mới nếm
trải mùi vị bận rộn.
Gần hết giờ làm, bộ phận kinh doanh nói tối nay có bữa cơm khách nhưng
thiếu người, muốn mượn hai người của văn phòng tổng giám đốc.
Phòng kinh doanh đều là nhân viên nam, thường chạy đến tìm Phó Lệ Lợi mượn
người. Nhưng nếu không phải dự án lớn, Phó Lệ Lợi cũng chẳng thèm bận
tâm. Lúc tâm trạng không tốt, chị ta cũng không nhận lời. Hơn nữa, những bữa cơm bàn chuyện làm ăn đều có không khí ngột ngạt, lại chiếm mất
thời gian nghỉ ngơi nên chẳng nhân viên nữ nào chịu tham gia. Thậm chí
có đồng nghiệp đưa ra kiến nghị, chi bằng công ty chúng ta học tập ông
chủ than nào đó, lập ra bộ phận PR, kéo mấy cô sinh viên trường nghệ
thuật và trường nhạc biết chơi bời cùng đi hầu rượu, không biết chừng sẽ đánh đâu thắng đó. Làm vậy, các đồng nghiệp của phòng kinh doanh sẽ nhẹ nhõm hơn
Thấy cấp dưới có vẻ xem thường bộ phận kinh doanh, Phó Lệ Lợi lập tức quở
trách: “Đừng ăn nói vớ vẩn, tập thể phòng kinh doanh của công ty chúng
ta có tiếng giỏi giang trong ngành.”
Triệu Tường Khánh cười ha hả: “Đúng rồi, An Thịnh không phải lập nghiệp từ
nghề đào than, sếp tổng của chúng ta cũng không phải là nhà giàu mới
nổi, không thể chơi mấy chiêu tà môn đó. Chúng tôi đâu cần dựa vào việc
hầu rượu để kiếm hợp đồng. Do chúng tôi thấy các cô ở văn phòng tổng
giám đốc đều là tinh anh, đều biết ăn nói nên mới nhờ vả.”