
n đại đức không lời nào cảm tạ hết được!"
Anh ta không để ý đến thái độ châm biếm của tôi, nhìn tôi nói: "Bị người ta ôm thế này, cả mặt mũi cũng không đỏ chút nào."
Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ta ra, cười lạnh nói: "Tôi quen rồi." Không khí mặt đỏ tim đập đều bị ngài phá hư rồi, ngài còn trông mong tôi xấu hổ cái gì!<>
Dường như anh ta cũng đã quen cách tôi nói chuyện, vẫn cười như không cười hỏi: "Cô nói cô thích Dương Quảng, thật hay giả?"
"Ngài còn nhớ chuyện này?" Tôi không nhịn được bật cười nói.
"Ta không có mau quên như cô."
Tôi liền thuận miệng nói: "Giả, tôi thích Tào Tháo tài hoa phong lưu hơn!"<>
Anh ta có hơi ngoài ý muốn hỏi: "Cô học những thứ này? Đọc “Tam Quốc Chí”?"
"Tôi không đọc Tam Quốc Chí, nghe trong hí văn (kịch)."
"Hí văn cũng không có những lời tốt đẹp về hắn."
Dây dưa cái này làm gì? Tôi cười nói: "Bị ngài phát hiện rồi, đó cũng là giả. Không phải ngài cũng nói là chuyện cười sao? Cười xong quên là đúng rồi." Nói xong cũng không nhìn vẻ mặt của anh ta, quay đầu bước đi. Người này không dễ đối phó như bọn Thập Tứ, đối đáp với anh ta thật hao tổn tinh thần.
Đúng là hôm nay không thích hợp ra ngoài, bị ướt cả người không nói, bộ dạng thảm hại như vậy chỉ sợ cũng không đi xem đá gà được rồi.
"Đốc----" Đầu mũi tên cắm lên rìa tấm bia màu trắng,
lông đuôi vẫn còn rung rung. Thành tích hôm nay đã là tốt nhất rồi.
Cuối cùng cũng chạm tới bia, cách bách phát bách trúng gần
hơn một bước rồi.
"Ài----", tôi thở ra một
hơi thật dài. Môn xạ kích này cũng chỉ là phiên bản cổ đại, chủ yếu vẫn là tâm lý vững vàng, tôi chỉ cần siêng năng luyện tập để gia
tăng sự tự tin thôi.
Vài giọt mồ hôi trượt từ bên má xuống cổ, có hơi ngứa
ngáy, tôi lấy tay áo Xoa xoa, sau đó lại kéo cung.
"Cánh tay
đừng dùng sức quá, bả vai sẽ không chịu nổi." Phía sau truyền đến giọng nói của một người đã lâu không thấy. Tôi cả kinh, cố gắng khống chế mới không để mũi tên ra khỏi cung. Thập Tứ nói
tiếp: "Hai chân tách ra một chút nữa, cố gắng dùng lực trên eo thử
xem."
Tôi nhắm mắt lại, một lần nữa đáp
tên, kéo dây, nhắm thẳng, bắn tên. Lần này
có thể vào tới vòng ba, không tệ, mặc dù khoảng cách
chỉ có hai mươi thước. Tôi bỏ cung xuống, uống xong chén trà Hồng
Nguyệt Nhi mang tới mới nói với cậu ta: "Những
ngày yên ổn đã kết thúc rồi sao?"
"Có phải
một ngày không gặp như cách ba thu hay không?" Cậu ta nhìn
tôi cười nói.
Tôi buồn cười hỏi lại: "Ngài cứ nói đi?"
Cậu ta cũng không
thất vọng, vẫn cười: "Hai ngày nữa ta sẽ theo
hoàng a mã tuần du phía Bắc Trường Thành. Sẽ không gặp nàng một thời gian."<>
"À" Đi đi, đi chơi vui vẻ nhé!.
"Vậy thôi sao?" Cậu ta có chút bất mãn trước phản ứng
của tôi.
Vì thế tôi bổ sung thêm một câu: "Thuận buồm xuôi
gió."
Cậu ta đến gần tôi, nhẹ giọng hỏi: "Ta có thể hôn nàng
không?"
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, nói: "Tôi có thể đánh ngài
không?"
Cậu ta hơi chán nản rũ mắt xuống nói: "Thôi. Nhớ giữ
gìn sức khỏe, ta đi đây." Ông trời ơi, cậu ta bao nhiêu tuổi rồi? Vậy mà lại
lại nói cái này với tôi! Cậu ta tháo chiếc nhẫn trên tay mình nhét vào tay tôi:
"Sau này lúc luyện tập hãy đeo cái này. Thương tích đầy tay, bản thân cũng
không biết đau lòng."
Tôi lập tức trả lại cho cậu ta, nói: "Tôi không cần."
Cậu ta không nhận, xoay người ba bước gộp lại hai bước đi ra
ngoài, chỉ ném lại một câu: "Không cần thì đập đi, tùy nàng"
Vào tháng năm, cảm thấy trong không khí đang lưu chuyển một
chút bí hiểm. Có lẽ là vì nghe được tin Sách Ngạch Đồ bị bắt giam. Nói tới, ông
ta là một trong số nhân vật đời Thanh tôi không biết gì nhiều----may mà còn có
tiểu thuyết của Kim Dung. Quyền lực một thời trong triều Thanh đều nghiêng về
quý tộc Mãn Châu, vậy mà lại rơi vào kết cục như thế, nguyên nhân phía sau chỉ
đơn giản là cuộc chiến giành quyền lực. Trong lòng mỗi người đều biết rõ nhưng
đều câm như hến. Điều này mặc dù là đối với các hoàng tử hay các bá quan văn võ
trong triều thì cũng đều là đề tài cấm kị. Mà lão Bát, rốt cuộc là người sắm
vai gì trong đó? Còn những người tôi chưa biết, thái tử, Tam a ca, lão Tứ, lão
Ngũ...Thậm chí cả Thập Tam và Thập Tứ, phải chăng bọn họ cũng vì kết quả này mà
làm ra những chuyện như thế?
Những người này, nếu chỉ là những cái tên trong sách sử thì
tốt rồi, nhưng bọn họ hết lần này dến lần khác là người sống xuất hiện sờ sờ cứ
trước mặt tôi. Tôi chỉ có thể kiềm chế bản thân không thèm nghĩ đến chuyện đó nữa.
Cậu chỉ nói sơ qua về Sách Ngạc Đồ, sau đó lại nói đến Dụ
Thân Vương lâm bệnh. Nghe nói hoàng đế lệnh cho Bát a ca đi phụng dưỡng, nhưng
thật ra là cho người này một cơ hội để lộ mặt, có lẽ sẽ biết nắm bắt.
Tết Đoan Ngọ cũng sắp đến, nhà nhà đều treo cây xương bồ,
cây ngải trước cửa để trừ tà xua tan bệnh dịch. Ngày mùng năm, rất nhiều người
đến Thiên Đàn (*) để tham gia "lễ hội xua tà ma", Lý Hạo liền lôi kéo
tôi đi giúp vui. Sau khi dựa vào sức mạnh của thánh thần để "tránh chướng
khí" thì đến ao cá vui chơi. Mỗi lần đến tết Đoan Ngọ đều lấy nơi này làm
trung tâm, từ nam ra bắc khu vực Thiên Đàn đều có nhữ