XtGem Forum catalog
Lạc Đường

Lạc Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323320

Bình chọn: 9.5.00/10/332 lượt.

ói: "Uống vừa thôi, đó cũng không phải

trà đâu." Tôi nói: "Không sao, tôi không dễ say vậy đâu."

Cậu ta bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể tùy ý tôi. Tôi nói với

cậu ta: "Thập Tam, ngài nói thật đi, có phải ngài muốn có con trai hay

không?"

"Có lẽ là vậy." Cậu ta thở dài đáp: "Con trai

không những có thể kế thừa hương khói, còn có thể trông mong nó tạo dựng sự

nghiệp."

"Đúng, trái ngược với nữ nhi, cuộc đời nam nhân có rất

nhiều thứ xuất sắc." Tôi cười nói, "Cứ ví dụ như ngài, chính là lúc bắt

đầu hoài bão."

Ánh mắt cậu ta lóe sáng, hỏi: "Vậy còn cô? Sau này cô

muốn làm gì?"

"Tôi?" Tôi kinh ngạc cười: "Tất nhiên là tôi

sẽ giúp chồng dạy con rồi."

Đã từng có dã tâm bừng bừng, theo định mệnh đều đã thay đổi

biến mất hầu như không còn.

Cậu ta lắc đầu nói: "Người đặt
thư> trên đầu giường thật sự cam lòng giúp chồng dạy con sao?"

"Đó chỉ là xem cho vui thôi." Tôi cười nói.

"Cô đó, có lẽ nên sinh ra là nam nhi." Cậu ta thở

dài.

Giới tính không có gì quan trọng, nhưng mà thời đại thì nhầm

rồi. Tôi cười hỏi cậu ta: "Ngài cho rằng tôi nên là nam nhân sao?"

Cậu ta nhìn tôi suy nghĩ, sau đó nói: "Ta không biết."

Đang trò chuyện, một thái giám đến bẩm báo: "Gia, Tứ

gia đến."

"Tứ ca? Huynh ấy đang ở đâu?"

"Hồi gia, nô tài đã dâng trà cho Tứ gia ở phòng

khách."

Thập Tam quay đầu nhìn tôi, tôi vội cười nói: "Ngài đi

đi. Tôi ở đây một lát rồi đi."

Cậu ta nói: "Cũng không còn sớm nữa, ta gọi người thu dọn

phòng, cô ngủ lại đây một đêm đi. Đỡ phải lần sau nói ta đêm hôm khuya khoắc lại

đuổi khách!"

Tôi gật đầu nói cũng được. Cậu ta lại vội vàng đi mất. Tôi lại

uống thêm mấy chung rượu hoa quế, cảm thấy khuôn mặt có hơi nóng, liền đứng dậy

đi dạo trong vườn của cậu ta. Có a hoàn muốn đi theo cùng, tôi cười xua tay với

cô, ý bảo tôi muốn đi một mình, cô nàng liền lui Xuống. Điểm ấy ở chỗ Thập Tam

thật tốt, người trong phủ đều rất thức thời.

Gió khẽ thổi qua, dường như mùi rượu lại bốc lên đầu, tôi vừa

đi vừa xoa huyệt thái dương, biết vậy nên nghe lời Thập Tam không uống nhiều

như thế.

"Hiện nay tệ nạn ở các nha môn vô cùng kinh khủng. Toàn

bộ công việc Đường Quan đều giao cho Ty quan, Ty quan lại đẩy đi, không hề chú

ý làm việc!" Là giọng nói của lão Tứ. Tôi đi đến đâu rồi? Bất thình lình lại

đến một gian phòng, tôi đứng trên hành lang phía sau, từ cửa sổ rộng mở nhìn

vào liền thấy lão Tứ và Thập Tam ngồi đối diện nhau.<>

"Tứ ca đừng tức giận, các nha môn làm việc lề mề, không

nhanh chóng kết thúc công việc hoàng a mã đã biết rồi, cũng đã nhiều lần nói rõ

lệnh cho các bộ phận, các thủ tục phải xác lập kì hạn nghiêm ngặt, người vi phạm

sẽ bị khiển trách." Thập Tam nói.

"Thập Tam đệ thường theo hoàng a mã ra ngoài, đệ không

phải không biết, phần lớn các quan viên nha môn đều ham thích nhàn hạ, làm việc

cẩu thả qua loa, là hạng người không thể tiến bộ được. Làm việc không tận tâm tận

lực cũng thôi đi, đáng giận hơn là thường xuyên tụ tập, kết bè kết đảng, còn kết

thù, âm thầm hãm hại nhau, đã nói cái con người Lặc Đức Hồng đó...Thôi quên đi,

nhắc tới những người này lại phiền lòng. Vẫn là nói chuyện khác đi."

Thập Tam cười nói: "Tứ ca chờ đệ lấy mấy vò rượu ngon đến,

hai huynh đệ ta vừa uống vừa trò chuyện. Hôm trước hoàng a mã đem giấu ở quốc

khố như bảo bối---khi vụ Vương Hữu Quân gian lận được xử lý xong thì thưởng cho

đệ mang về hai ngày rồi, đệ lấy ra cho huynh xem." Nói xong liền ra sảnh.

Tôi đang nhức đầu, lúc cậu ta đi tôi cũng đi. Bước chân xuống

hành lang lại bị một người cản lại. Tôi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nói:

"Thật xin lỗi, tôi đau đầu, đi nhầm đường."

Lão Tứ lạnh lùng nói: "Phải không? Ta thấy cô đứng đó

nhìn một lúc lâu rồi."

Tôi nhíu mày, xoa xoa hai bên đầu, không để ý đến anh ta.

Anh ta lại hỏi: "Lúc nãy chúng ta nói chuyện cô đã nghe hết rồi sao?"

"Nghe." Nghe thì sao nào?

"Chuyện đó mà cô cũng nghe được sao?" Anh ta lạnh

lùng hỏi.

Lòng tôi bốc lửa, chuyện xấu xa gì mà không nghe được? Khuôn

mặt lại giãn ra, cười nói với anh ta: "Nghe không được cũng đã nghe, ngài

muốn thế nào?" Chẳng lẽ chỉ vì vài câu nói không phải bí mật kia mà ngài

giết tôi diệt khẩu sao?

Bỗng nhiên anh ta nắm cánh tay tôi, tôi cả kinh, chẳng lẽ

anh ta muốn giết tôi? Không đến mức như vậy chứ! Một giây sau anh ta lại ôm tôi

vào lòng, cúi đầu khẽ ấn lên môi tôi. "Là cô dụ dỗ ta đó." Khóe môi

anh ta mang theo nụ cười như có như không, nhìn tôi nói.

Ác nhân cáo trạng trước! Tôi tức giận trợn mắt nhìn anh ta,

anh ta lại dùng ngón tay khẽ vuốt gương mặt tôi, cười hỏi: "Đang nghĩ làm

sao để ném ta vào hồ nước sao?" Tôi cười lạnh nói: "Không phải ngài

nói tôi dụ dỗ ngài sao? Tôi sẽ làm cho ngài xem." Nói xong liền ôm lấy cổ

anh ta, hôn lên. Nhưng dường như quá dùng sức nên đụng phải hàm răng, đau quá!

Thôi, có lẽ tôi phải luyện tập thêm mới có thể làm loại chuyện này. Vừa định

buông ra lại bị anh ta mạnh mẽ chiếm trọn đôi môi, lần này anh ta không chỉ chạm

vào rồi tách ra, mà cứ gặm mút cánh môi của tôi. Toàn thân tôi cảm thấy tê dại,

rất