
là người Bát Kỳ, người này rất thích thú với
thiên văn, phong thủy, nói chuyện có chút tác phong của người nghiên cứu kinh
thư, nhưng được cái cũng coi là thực tế. Hai người này cũng không đáng ghét. Đặc
biệt là Đạt Lan, anh ta cho tôi cảm giác giống anh Mẫn Huy và bạn trai Trung
Hòa Thể thời trung học, bộ dạng cũng vui tai vui mắt, tôi nhịn không được cứ
nhìn anh ta mãi.
"Ài, kỳ thi mùa xuân này lại trượt, thật có chút chán nản
rồi!" Khi Trần Thời Hạ nói về thất bại trong kì thi mới lộ ra vẻ mặt chán
chường thất vọng.
Đạt Lan vừa định an ủi đôi câu, không ngờ có người bàn bên lớn
tiếng nói: "Mới vừa nghe cách ăn nói kiến thức của vị huynh đài này, đều rất
bất phàm, hà tất chỉ vì hai lần thất bại đã nhớ mãi chẳng quên? Không bằng cứ cố
gắng lần nữa, ba năm sau nhất định có thể đề tên bảng vàng."
Chúng tôi nhìn sang bàn bên cạnh, thấy chỉ có hai người ngồi
chơi. Người nói chuyện khoảng chừng ba mươi bốn ba mươi lăm tuổi, còn có một
chòm râu dê, ăn mặc kểu nhà văn, phong thái lỗi lạc. Mà một vị khác, y phục màu
xanh nhạt, áo choàng lụa hoa màu xanh da trời cộc tay, còn là người tối hôm qua
tôi vừa gặp…Tứ a ca. Kiểu trùng hợp này khiến tôi không thích. Ánh mắt anh ta
nhàn nhạt lướt qua tôi, sau đó liền dời đến người Trần Thời Hạ.
Trần Thời Hạ chắp tay làm lễ nói: "Vãn sinh nhất định sẽ
cố gắng học ba năm sau tái chiến trường thi, chỉ mong khi đó có thể được như lời
tiên sinh đây."
"Tốt, có chí khí!" Vị văn sĩ kia khen. Tiếp đó đám
người này lại chính thức ngồi cùng nhau. Văn sĩ nói mình tên là Chu Tòng Thiện,
tự là Tĩnh Trai. Mà lão Tứ lại giới thiệu mình họ Ưng, xếp thứ tư. Mặc dù lão Tứ
cũng không nhiều lời, nhưng từ dáng vẻ cung kính của Chu Tòng Thiện đối với anh
ta, mọi người cũng đoán được ai là chủ ai là tớ!
Bọn họ trò chuyện từ cuộc thi khoa cử đến phong cảnh Giang
Nam, tôi rất hứng thú với việc gian lận ở trường thi nên liên tục hỏi mấy vấn đề.
Trần Thời Hạ trêu chọc: "Chẳng lẽ Lý huynh đệ muốn tự mình làm thử? Thấy
ngươi trình độ tài giỏi, nhạy bén hơn người, dường như cũng không cần những thứ
đó."
Tôi cười đáp: "Nhưng trích dẫn kinh điển thật sự không
phải là điểm mạnh của ta, nếu có thể đi được đường tắt thì tốt."<>
Trần Thời Hạ cười ha hả: "Lý tiểu huynh thật là dí dỏm!"
Tôi nói thật mà, bọn họ cười cái gì chứ?
Lão Tứ cũng cười, chỉ là nhếch khóe môi một chút. Ánh mắt hướng
về phía tôi truyền thông tin nào đó, nhưng tôi quay đầu đi, giả vờ như không thấy.<>
Chủ đề câu chuyện lại từ phong cảnh vùng lân cận mở rộng ra.
Tôi không hiểu điển cố của hai chữ Đào Nhiên, Lý Hạo nói nhỏ với tôi: "Xuất
phát từ câu 'canh đãi cúc hoàng gia nhưỡng thục, dữ quân nhất túy nhất đào
nhiên' của Bạch Cư Dị. Tiểu tử này quả nhiên là có tiến bộ, tôi vỗ vỗ bờ vai cậu
ta bày tỏ khích lệ.
Sau đó, chẳng biết thế nào lại nói đến vấn đề trị thủy. Về
phương diện này dường như Đạt Lan rất có ý tưởng, nói rất rõ ràng mạch lạc. Lão
Tứ hiển nhiên là rất hứng thú với điều này, cũng tham gia thảo luận. Đạt Lan
nói về sở trường, thao thao bất tuyệt, thần thái phấn khởi, có chút phong độ của
anh Mẫn Huy.<>
Đến khi mọi người bắt đầu ngâm thơ làm phú, tôi chẳng còn hứng
thú gì nữa, đến bên cạnh nhìn ra tường thành và lầu quan sát phía xa xa.
"Đến bên cây liễu phía sau chờ ta. Đừng làm bộ không nghe thấy."
Không biết lão Tứ đi qua từ lúc nào, thuận tay chỉ một cái rồi bỏ đi.
Được rồi được rồi, tôi thừa nhận, ai kêu tôi sai lầm một lúc
để hận nghìn đời chứ. Tùy tiện viện một cớ chuồn đi, vừa rồi cũng không chú ý
anh ta chỉ nơi nào, cứ đi một lúc vậy.
Phía sau am đều là đầm lầy lau sậy, những lá cỏ lau vàng sậm
vươn lên thân cây, phía trên còn có bông lau, bị gió thu khẽ thổi qua cứ bay loạn
đầy trời như lông vịt. Dần dần đi ra xa, trong đám cỏ lau lặng lẽ không một tiếng
người, tôi rất hưởng thụ loại yên tĩnh này. Bỗng nhiên có âm thanh sột soạt,
lão Tứ tách đám lau sậy đi tới, vẻ mặt rất không vui: "Chỉ chỗ cho nàng,
nàng đi đâu vậy?"
"Ngài chỉ chỗ nào đâu?" Tôi thật sự không thấy.
Anh ta cau mày không tiếng động trách mắng tôi, tôi lại vô tội
nhìn anh ta. Đột nhiên anh ta lấy nón của tôi, tôi theo bản năng vươn tay đoạt
lại, anh ta lại bắt được cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng. Tôi định đứng đậy lại bị
anh ta ôm chặt eo, chỉ có thể kề sát lên người anh ta không thể động đậy. Tôi
ngẩng đầu kháng nghị, anh ta nắn nhẹ cằm tôi, hỏi: "Nàng cứ nhìn chằm chằm
người ta làm gì?"
"Ngài nói ai?"
"Đạt Lan kia."
Tôi tự nhiên trả lời: "À, chỉ là nhớ tới một cố nhân mà
thôi."
Anh ta nhẹ hôn tóc mai của tôi, nói: "Sau này không được
nhìn kẻ khác như vậy nữa."
"Ừ."
"Cũng không được uống rượu."
"Được."
Tôi đáp ứng nhanh như vậy anh ta lại hoài nghi, hỏi:
"Khi nào thì nàng lại nghe lời như vậy?"
Tôi nói: "Vậy thì không." Đúng là bị coi thường!
Anh ta dở khóc dở cười nhìn tôi, cuối cùng vẫn không nhịn được
hỏi: "Thiếu niên đi cùng với nàng là ai?"<>
"Đệ đệ tôi."
Anh ta hài lòng cười nói: "Nàng có mấy huynh đệ tỷ muội?"
"Ngoại trừ đệ ấy còn có một muội muội." Tôi cười
nói, "N