
u chỗ buôn bán đông đúc vừa lúc gặp
được Lý Hạo, tôi liền để cậu ta ôm Dung huệ, không ngờ tiểu quỷ này lại nặng
như vậy, chỉ mới bế một chút đã mệt chết tôi rồi. Cũng may Lý Hạo cũng rất biết
dỗ dành con nít, dọc đường đi đùa giỡn một lát đã làm nha đầu kia nín khóc mỉm
cười.
Đợi đưa Dung Huệ về Cung vương phủ, bên đó đã gấp đến độ
không chịu được. Về phần bọn họ có trừng phạt Minh Hải và Dung Huệ nghịch ngợm,
cùng với hạ nhân chăm sóc không chu đáo hay không thì tôi không biết.
Bệnh của Dụ Thân Vương dường như đã quá nặng, hoàng đế lệnh
cho tùy tùng của hoàng tử giục ngựa hồi kinh để thăm hỏi. Nhưng không ngờ được,
Cung Thân Vương lại chết vào ngày mùng bảy tháng sáu trước đó. Ngay sau đó, cuối
tháng sáu Dụ Thân Vương cũng chết. Hoàng đế tức tốc chạy về kinh, đích thân làm
lễ truy điệu, nghe nói ngày đưa tang còn khóc lóc rất thảm thiết. Tiếp đó lại
sai người Xây một bia mộ cho Dụ Thân Vương, ban hiệu Thụy Hào.
Bởi vì có hai vị vương gia mất đi, suốt tháng sáu tháng bảy,
dường như toàn thành Bắc kinh đều xoay quanh việc lo liệu tang lễ. Căn bản tôi
không hề biết hai người kia, dĩ nhiên là coi chuyện đó chẳng liên quan gì đến
mình. Cho đến một ngày, Thập Tam đưa Dung Huệ đến thăm tôi. Dung Huệ ít có vẻ
nuông chiều hơn hai lần gặp trước, hơn vài phần u sầu bi thương không hợp với
tuổi tác.
Tôi để Lý Hạo dẫn con bé vào nhà chơi với Mẫn Mẫn, bản thân
lại cùng Thập Tam ngồi nói chuyện dưới cây nhãn trong sân.
"Gầy đúng là gầy, tôi thấy dường như muội ấy đã trưởng
thành không ít." Tôi nói. Con người luôn đang không ngừng mất đi và suy sụp
khi lớn lên, có lẽ đó là nhân sinh quan của . Có thể con bé đã hiểu được, mình
không thể vĩnh viễn là tiểu bảo bối được tổ phụ yêu thương che chở. Thấy bộ dạng
nhíu mày khó hiểu của Thập Tam, tôi lại muốn đưa đề tài này theo hướng nhẹ
nhàng hơn: "Đúng rồi, nghe nói gần đây ngài đúng là song hỉ lâm môn. Đã có
tiểu cách cách, trước đó vài ngày lại được cấp phủ đệ."
Lúc này Thập Tam mới mỉm cười: "Vốn đã nên mời cô đi
chơi, nhưng mấy ngày nay...Không nói nữa, nha đầu của ta ngày mai nữa là đầy
tháng, không phải cô đòi uống rượu mừng sao? Có muốn tham gia náo nhiệt hay
không?"
Tôi hỏi: "Ngài còn mời những ai?"
Cậu ta nói: "Không có ai cả, mấy huynh đệ mượn cơ hội tụ
họp thôi."
Tôi vội nói: "Thôi khỏi, tôi không đi đâu. Lần sau ngài
chịu mời một mình tôi thì nói sau."
Thập Tam lắc đầu cười nói: "Biết ngay cô sẽ phản ứng
như vậy. Chờ đến Trung thu sẽ mời cô nhé?"
"Không có những người khác." Tôi nhìn cậu ta nói.
Cậu ta gật đầu cười. Tôi lại bổ sung thêm một câu: "Đặc biệt là Thập Tứ."
Cậu ta lại rất thoải mái cười ha hả.
Thập Tam phái người đến mời tôi dự tiệc đầy tháng là mười bảy
tháng tám. Trăng đêm đó dường như tròn mà không tròn, cậu ta mở một bàn tiệc nhỏ
trong vườn của phủ mới. Bà vú ôm bé gái chỉ hơn một tháng cho tôi nhìn, tôi líu
lưỡi nói: "Nhỏ vậy sao!" Thập Tam bật cười nói: "Cứ như chưa thấy
qua em bé vậy." Cậu ta gọi bà vú đưa đứa bé cho tôi bế, tôi vội xua tay
nói: "Không không, tôi không dám! Tôi sợ làm bị thương bé." Bà vú cười
đặt bé gái vào lòng tôi nói: "Cô nương đừng sợ, ôm nhẹ nhàng là được rồi."
Tôi cứng ngắc bế đứa bé, nhìn khuôn mặt non nớt của nó hơi
nhíu lại, nghĩ thầm: Con người đều nhỏ như vậy, dường như yếu ớt đến mức vừa chạm
vào sẽ hỏng mất, khó có thể tưởng tượng được làm sao lại ăn vô số thi thể động
thực vật để nuôi máu xương và trưởng thành được như vậy. Tôi bế vài phút liền cảm
thấy cánh tay đã tê cứng, vội trả lại cho bà vú, chỉ đứng một bên nhìn đứa bé
nói: "Không biết là giống ngài hay giống mẹ, sau này trưởng thành sẽ trở
thành tiểu mỹ nhân thế nào đây?"
Thập Tam cười nói: "Có đẹp hay không không quan trọng,
nữ nhi chỉ cần hạnh phúc là được rồi."
Tôi ngẩn ngơ, nói: "Nói cũng đúng. Đứa nhỏ này trán cao
cao, chắc chắn là người có phúc khí." Tôi móc ra quà đầy tháng----một cái
móc kết bươm bướm bằng ngọc, mặt trên đặc biệt mời người tỉ mỉ khắc bốn chữ:
"Phúc thọ lâu dài.", đưa cho Thập Tam: "Tặng bé, tâm ý nho nhỏ. Đợi lớn
chút nữa thì cho bé chơi."
Thập Tam nhận lấy, nhìn một lát nói: "Trên này còn cho
thêm hai hạt châu lưu ly, rất thú vị."
Tôi nói: "Đó là đặc biệt tìm đó, cũng không phải vì để
đẹp mắt, là lấy ý nghĩa của châu tròn ngọc sáng."
Cậu ta cười cất đi, nói: "Làm khó cô phải suy nghĩ như
vậy."
Trẻ sơ sinh không thể hứng gió nhiều, bà vú bế bé gái đi xuống.
Tôi thở dài: "Sinh mạng bé nhỏ sắp bắt đầu hành trình của cuộc sống rồi.
Chỉ mong nó vô bệnh vô họa đến già, thuận buồn xuôi gió cả đời."
"Nói ra lời này giống như cô đã bảy tám chục tuổi vậy."
Thập Tam nhìn tôi cười nói.
Tôi bưng chung rượu, nhấp một ngụm, hương vị ngọt ngào mà nồng
đậm, có một mùi hương hoa quế thấm vào ruột gan, hỏi: "Đây là rượu
gì?"
"Là rượu hoa quế. Dùng nho rừng và hoa quế ủ trong tám
tháng. Rất thơm ngon, thích hợp cho nữ tử làm ấm dạ dày."
Tôi vừa nghe cậu ta thong thả giới thiệu, vừa tự rót cho
mình vài chung: "Chua ngọt vừa phải, rất hợp với khẩu vị của tôi."
Thập Tam cười n