
ếu ngài thích, sau này sẽ đưa nàng cho ngài, được không?"
Anh ta cười hỏi: "Bao nhiêu tuổi? Bộ dạng giống nàng
không?"
Tôi suy nghĩ nói: "Đẹp hơn tôi. Hình như là...chín tuổi."
Anh ta thoải mái cười to: "Bây giờ thì thôi, nếu nàng
dám chạy trốn ta sẽ lấy con bé để bồi thường."
"Lần đầu tiên tôi thấy ngài cười như vậy đấy." Tôi
tò mò nhìn anh ta, thật sự là rất mới mẻ.
Anh ta chậm rãi thu lại nụ cười, cúi đầu, ngày càng tới gần.
Mắt thấy sắp đụng tới môi tôi, anh ta lại tách ra: "Nhắm mắt lại."
Yêu cầu đúng là nhiều. Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy hô hấp
nóng rực của anh ta phất qua khóe môi tôi, lại dời đến gò má, cuối cùng lại
nghe được tiếng thở dài của anh ta bên tai: "Nàng phải lớn nhanh một
chút."
Còn lớn hơn nữa? Tôi đã thành lão yêu quái rồi!
Sau này Lý Hạo lại hỏi: "Không biết vị Tứ gia kia là loại
người nào? Nhìn phong thái cách ăn nói dường như không tầm thường." Tôi
nói: "À, đó là Tứ a ca." Cậu ta lại hỏi: "Tứ a ca của phủ
nào?" Tôi cười trả lời: "Trong tử cấm thành." Lý Hạo liền trợn mắt
hỏi: "Tỷ biết y?" "Không biết". Cậu ta còn muốn hỏi tiếp
thì đã bị tôi cắt ngang: "Tò mò chuyện này làm gì? Dù sao cũng chẳng liên
quan gì." Cậu ta biết tiếp tục hỏi cũng không có kết quả, đành phải im lặng.
Mùa thu ở phương Bắc là mùa thoải mái nhất trong năm, nhưng
khoảng thời gian tươi đẹp bao giờ cũng ngắn ngủi, vừa qua tháng mười đã bắt đầu
có gió lạnh thấu xương.
Bóng dáng của người không liên quan như lão Tứ cũng vậy,
không hề xuất hiện nữa. Tôi cũng không tham gia vào vòng lẩn quẩn trong cuộc sống
của anh ta nữa, nếu sau này không còn gặp lại cũng chẳng có gì kỳ lạ. Tôi vẫn dựa
theo nhịp bước nhất quán trong cuộc sống lúc trước.
Vì tiểu tử Lý Hạo nên cũng có chút việc để làm. Có một lần
tôi thấy cậu ta làm đề bài hình học, nhịn không được nói: "Đệ tính sai rồi."
Tôi viết đáp án lên giấy, sau đó nói: "Tính không ra kết quả này thì làm lại
từ đầu." Cậu ta bắt đầu phản đối, ngày hôm sau học về liền không thể không
khiêm tốn nhờ tôi dạy. Lúc cậu ta đưa tài liệu ra thì đến phiên tôi há hốc mồm,
tôi nhìn chằm chằm cuốn sách tựa như tiếng Mãn đó, hỏi: "Có tiếng Hán hay
không?" Cậu ta lắc đầu, nhưng lại phiên dịch một cách ù ù cạc cạc, hoàn
toàn không rõ ý tứ gì. Tôi đành tự mình động thủ, bắt tay phiên dịch cuốn
tôi rất rãnh rỗi, ngoại trừ tìm Tiểu Chung học tiếng La Tinh thì cũng chẳng có
việc gì để làm, đây cũng được coi là cách giết thời gian rất tốt. Sau đó tôi lại
dịch sách đến phát nghiện, cả mùa đông chỉ làm việc này.
Hôm nay Thập Tứ đến đây, thấy tôi chép lại, liền hỏi:
"Đây là chữ gì?"
Tôi vẫn cúi đầu, đáp: "Tiếng Anh."
"Tại sao nàng lại biết cái này?" Cậu ta kinh ngạc
hỏi.
"Rãnh rỗi không có việc gì, học ở chỗ cha Dương
Di."
Cậu ta cũng không sinh nghi, chỉ lẳng lặng ngồi xem tôi làm
việc. Người này hôm nay lại yên tĩnh như vậy, đúng là kỳ quái. Sau nửa giờ, tôi
ngẩng đầu hỏi cậu ta: "Có chuyện gì thế?"
Ánh mắt cậu ta lấp lóe: "Không có gì." Dù sao cũng
quá trẻ tuổi.
Tôi cười nói với cậu ta: "Ngài đó, cần phải học Bát gia
nhiều một chút."
"Học cái gì?" Cậu ta ngạc nhiên hỏi.
Tôi cười đáp: "Lúc ngài ấy nói dối, tôi chưa bao giờ
tìm được manh mối trên mặt ngài ấy."
Cậu ta trở nên lúng túng, không ngồi được bao lâu liền chạy
trối chết. Tôi lười đi sâu nghiên cứu nội tình, có lẽ cũng chẳng quan hệ gì tới
tôi.
Ngày nào đó của Tháng Chạp, tôi ngủ gà ngủ gật bên cạnh lò
than. Tiểu nha đầu Khởi Vân bên ngoài rón rén đi vào, Hồng Nguyệt Nhi kéo cô nàng
khẽ nói: "Tiểu thư đang ngủ đó. Có chuyện gì thế?" Hai người lại thì
thà thì thầm. Tôi xoa xoa mắt, ngáp một cái, hỏi: "Chuyện gì?"
Hồng Nguyệt Nhi thấy tôi tỉnh dậy, liền trả lời: "Có
người muốn gặp tiểu thư, đang đợi ở trước cổng."
"Ai vậy?" Tôi uể oải đứng lên, dùng nước trà súc
miệng.
Khởi Vân nói: "Không biết. Người đó nói gặp cô nương,
cô nương sẽ biết."
Điều này cũng khơi mào lòng hiếu kỳ của tôi rồi, nói:
"Cho hắn vào đi."
Khởi Vân đáp trả lui xuống. Chỉ chốc lát sau liền có một thiếu
niên mười bảy mười tám tuổi, làn da ngăm đen đi vào sân, trong lòng còn ôm thứ
gì đó cao cỡ nửa người. Dựa vào quy củ thì người này không thể vào phòng, nhưng
từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ chú trọng điều đó, nói với Hồng Nguyệt Nhi:
"Chẳng lẽ muốn ta ra sân nói chuyện với hắn vào mùa đông lạnh lẽo này hay
sao? Gọi hắn vào nhà nói chuyện."<>
Khởi Vân liền vén rèm lên cho người nọ vào phòng. Cậu ta hỏi
Hồng Nguyệt Nhi: "Vị này là Lý tiểu thư." Hồng Nguyệt Nhi hé miệng cười,
chỉ chỉ tôi ngồi trên ghế thái sư đùa với Mẫn Mẫn.
Mặt cậu ta có hơi đỏ, nhưng khôi phục rất nhanh, cung kính
nói: "Nô tài thay gia đến tặng lễ vật."
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve lỗ tai Mẫn Mẫn, bỏ rơi cậu ta một lát,
sau đó nói: "Ba vấn đề. Ngươi tên gì? Gia các ngươi là ai? Đưa đến lễ vật
gì?"
Cậu ta cười trả lời: "Nô tài là Chung Bình. Gia sai tiểu
nhân đem theo một bức thư, cô nương đọc xong sẽ hiểu." Nói xong lấy từ
trong tay áo ra một tờ giấy gấp đ