
hĩa."
Lão Bát cười lắc đầu. Bát phúc tấn còn nói: "Vậy mà
không thấy Tứ tẩu, nghe nói không được khỏe. Trắc phúc tấn Lý Thị cũng không tới,
hơn hai tháng nữa tỷ ấy cũng sinh rồi, mang một bụng to đi cũng khó khăn."
Cô ấy xoay về phía tôi bĩu môi nói: "À, chính là người ngồi gần chỗ với Lý
Hàm lần trước đấy."
"Ta nhớ rồi." Lão Bát nói.
Cuộc biểu diễn lúc này cũng kết thúc. Những binh sĩ đều tuần
tự rời khỏi mặt hồ.
"A, bọn họ đi rồi. Chúng ta vào chơi thôi." Bát
phúc tấn hô lên, lôi léo trượng phu đi. Trước khi đi hỏi tôi: "Lý Hàm, muội
không đi sao?"
Tôi khoát tay: "Không, muội không đi đâu, sợ ngã lắm. Tỷ
không cần phải để ý đến muội."
Bọn họ đi rồi, mấy người khác đương nhiên cũng rời đi. Tôi
kêu lên: "Thập Tứ gia, xin đợi một chút."
Thập Tứ không ngờ tôi sẽ gọi cậu ta lại, đứng ngây ngốc bất
động. Lão Cửu lão Thập cười đẩy hắn một cái, sau đó đuổi theo đám người của lão
Bát. Hồng Nguyệt Nhi cũng lui xa ra, tôi cũng để tùy cô nàng.
Rất lâu sau rốt cuộc cậu ta cũng nói: "Nàng thật sự sẽ
không đi trượt băng sao? Ta thấy Lý Hạo chơi rất vui."
Tôi cười lắc đầu: "Không đâu." Phàm những trò thể
thao, không mấy thứ có thể làm khó được tôi. Trước kia bởi vì thấy tư thế trượt
băng nghệ thuật tuyệt đẹp, lại rất vui nên tập một chút. Mùa đông ở Thịnh Kinh
dài hơn trong kinh, băng tuyết cũng dày hơn, tôi với Lý Hạo vẫn thường chơi đủ
trò. Nhưng ở đây, tôi thật sự không có hứng thú biểu diễn trước mặt bọn họ.
Tay vịn lan can đã tê rần, tôi liền há miệng thổi khí xoa
tay vài cái.
Thập Tứ nhíu mày nhìn tay tôi nói: "Cả bao tay cũng
không cần sao? Tay nàng đông cứng rồi kìa!"
"Tôi đâu có yếu đuối như vậy." Tôi cười nói,
"Nói về tiểu a ca của ngài một chút đi! Có được con trai cũng không mời
tôi uống rượu!"
Cậu ta nghe xong cũng không nói gì, chỉ nhìn vài bóng người
thư thớt đang chuyển động trên mặt băng.
Tôi lấy ra cái khóa trường thọ cho cậu ta: "Tặng cho
con trai ngài. Chúc bé thông minh khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi."
Cậu ta nhận lấy, sau đó vẫn đứng ngẩn người. Tôi nói:
"Chuyện này cho qua, nhưng rượu mừng sang năm cũng không thể không mời
nha."
Thân hình cậu ta cứng đờ, cắn răng nói: "Nàng thật sự
muốn uống ly rượu mừng này?"
Tôi định nói tiếp, đã thấy trên mặt băng phía xa xa dường
như có điều gì khác thường, mấy bóng người lùn đi một chút, toàn bộ đều bất động.
Dường như có một bóng dáng màu vàng đứng ở đó.
Vẻ mặt Thập Tứ trịnh trọng, nói: "Nàng đợi ở đây, ta đi
nhìn xem."
Cậu ta vội vàng rời đi, tôi liền ngồi xuống uống trà nóng
yên lặng chờ đợi. Xem tình hình này cũng không giống như xảy ra đại sự gì, nếu
không xung quanh cũng sẽ không yên lặng như thế. Ước chừng nửa giờ sau, đám người
lão Bát vẻ mặt quỷ dị quay trở lại, duy chỉ không thấy Thập Tứ nữa.
"Thập Tứ đâu?" Tôi hỏi lão Bát.
"Bị hoàng a mã triệu đến Duyệt Tâm điện rồi." Anh
ta bình thản đáp.<>
Tôi ngửi ra mùi vì bất thường trong lời nói của anh ta:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Vẫn là lão Thập đoạt lời trước: "Hoàng a mã chỉ hôn cho
Dung Huệ rồi."
"Thật sao? Đối phương là ai?" Một cô nhóc tám tuổi,
chờ đến lúc cô xuất giá còn ít nhất năm sáu năm nữa, hiện tại đã chỉ hôn thì thật
là quá sớm. Nhưng chỉ vì điều này thì bọn họ cũng không đến mức như vậy chứ!p>
Vẻ mặt lão Bát quái dị nói: "Là đệ đệ cô, Lý Hạo."
Tôi nháy cũng không nháy mắt nhìn chòng chọc anh ta cả buổi,
cuối cùng cũng có phản ứng: "Tin này là thật sao? Tôi không nghe lầm chứ?"
Lão Thập nói: "Ý chỉ một lát nữa sẽ đến nhà cô, còn có
thể giả sao?"
Nhanh vậy sao? Năng suất thật cao nha! Nhưng ai có thể nói
cho tôi biết chuyện kỳ lạ này rốt cuộc là xảy ra thế nào không?
Bát phúc tấn cười nói với tôi: "Ha ha, lần này thành
thân thích rồi."
Lão Thập cười cổ quái: "Bát tẩu, nàng sớm muộn gì cũng
là người nhà chúng ta, lần này thì tốt rồi, thân càng thêm thân." Nghe
xong lời này, lão Cửu cười trộm, lão Bát và vợ nhìn nhau, cũng cười lên.
Tôi không để tâm đến lời của lão Thập, chỉ nghĩ đến tổ hợp
kì dị của Lý Hạo và Dung Huệ. Một người mười lăm một người tám tuổi, tiểu hài tử
sắm vai vào cùng một nhà. Nhưng mà năm sáu năm sau có lẽ cũng thế, lúc Lý Hạo
tròn hai mươi tuổi sẽ thành thân, đối với nó cũng có chỗ tốt. Không cần phải lo
lắng gia thế bối cảnh của Dung nha đầu, tôi cũng coi như là hài lòng với đứa em
dâu này.
"A, tứ ca." Chợt nghe lão Cửu kêu lên.
Tôi mới từ trong thế giới của bản thân trở lại hiện thực, ngẩng
đầu nhìn thấy anh ta liền mỉm cười. Dù sao cũng đã có quan hệ mơ hồ với nhà bọn
họ, nhiều hơn cũng không sao cả.
Vẻ mặt của anh ta vẫn yên tĩnh, ánh mắt dịu dàng hơn nhiều.
Đám huynh đệ bọn họ kêu hô ca ca đệ đệ một hồi, rốt cuộc
cũng chào hỏi xong xuôi. Lão Tứ hỏi: "Các đệ vừa nói gì mà hứng thú vậy?"
Lão Bát cười nói: "Không có gì. Chỉ là hôn sự của Dung
nha đầu thôi."
Lão Thập nói: "Tứ ca huynh cũng thấy rồi, Dung nha đầu
kia đâu có biết xấu hổ là gì! Hoàng a mã chỉ nói đùa với nó vài câu, nó lại chỉ
vào người ta nói, trưởng thành sẽ gả cho hắn! Chậc chậc, rõ là..." Cậu ta
lại chỉ chỉ tôi n