
ói: "Tiểu tử gặp phải nó, chính là đệ đệ nàng."
Lão Tứ lại nhìn về phía tôi, trong mắt tràn đầy ý cười,
trong nháy mắt tôi liếc mắt ra hiệu với anh ta, cũng không quản anh ta có hiểu
hay không, liền cúi đầu. Anh ta nói: "Dung Huệ thẳng thắn đáng yêu, hoàng
a mã thích con bé ở điểm ấy."
"Thẳng thắn như nó vậy, không phải không biết xấu hổ
thì là cái gì!"
"Thập đệ..." Lão Bát vừa bực vừa buồn cười.
Tôi thật sự nhịn không được, cũng cười nói: "Đúng, muốn
thẳng cũng phải giống như Thập gia ngài mới gọi là thỏa đáng."
"Đúng vậy, đúng vậy." Lão Thập vừa lòng cười với
tôi. Lời của tôi xác thực là không phải chậm chọc cậu ta, cũng cười với cậu ta.
Nhưng những người khác thì không cho là như vậy, đều đang
nhìn cậu ta như nhìn trò cười. Ài, con người luôn luôn suy nghĩ lời nói đến mức
cao thâm.
Tôi thấy có cơ hội, kiếm cớ rời khỏi đám người này. Lúc đến
đầu bậc thang, anh ta từ phía sau vươn tay ra, ôm lấy tôi, hôn vành tai tôi,
nói: "Sau này bớt đi cùng với đám người của Bát đệ đi..." Tôi xoay
người, nói khẽ bên tai anh ta: "Tối ngày mai nhớ đến."
"Nàng muốn làm gì?" Anh ta hỏi.
"Có đồng ý hay không tùy chàng, trễ hẹn không đợi."
Nói xong đẩy anh ta ra, đi xuống khán đài.
Trăng đêm nay thật sáng, ánh sáng trong suốt rơi trên vạn vật.
Băng tuyết phản chiếu vào ban đêm lại càng giống như mộng ảo.
Tôi và lão Tứ mặc áo khoác dày cộm đứng trên mặt băng. Anh
ta cười hỏi: "Nàng kéo ta tới nơi này để ngắm trăng sao?"
Tôi đáp: "Không. Ta muốn trượt băng."
"Không phải nàng không biết sao?" Anh ta ngạc
nhiên hỏi, "Hôm qua cũng không thấy nàng trượt băng."
Tôi cười cười, liền thay giầy trượt băng. Giầy trượt băng ở
thời đại này làm bằng cọc gỗ và thiết, đáy giày rất cứng, tôi thay đổi một
chút, ít nhất có thể làm động tác hơi khó khăn. "Cầm giúp tôi." Tôi cởi
áo khoác đưa cho anh ta. Vì để dễ dàng vận động, tôi chỉ mặc áo ngắn đến thắt
lưng, phía dưới là quần dài, có hơi giống như quần váy.
Anh ta cả kinh nói: "Nàng mặc ít vậy sao!"
Chân tôi khẽ đạp, nhẹ nhàng trượt ra, cười với anh ta:
"Chàng hãy chờ xem"
Tôi thay đổi chút động tác trước đây, gia tăng vũ đạo, trượt
và xoay tròn. Giảm bớt động tác nhảy là vì trang bị không cho phép, mà trình độ
của tôi cũng không phải là giỏi, cho nên chỉ nhảy hai lần. Cả một lần biểu diễn
cũng không quá ba phút, cuối cùng xoay tròn tại chỗ để kết thúc.
Tôi thở hổn hển về bên cạnh anh ta, nói: "Áo khoác của
ta. Mới một lát đã lạnh thế này rồi."
Bỗng nhiên anh ta lại vứt áo khoác lông của tôi đi,
"Chàng làm gì vậy!" Không đợi tôi kêu xong, anh ta đã kéo tôi vào
lòng, dùng áo khoác của anh ta vây lấy tôi. Đường viền lông chồn bao lấy cần cổ
tôi, tôi ngứa đến khó chịu, muốn tránh ra. Nhưng cánh tay anh ta lại bóp chặt lấy
thắt lưng tôi, tôi chỉ có thể ngửa nửa thân trên ra sau.
"Nhất định là ông trời phái nàng tới cám dỗ ta!"
Anh ta nói xong liền hôn xuống.
Tôi cười tránh đi: "Vậy chàng thích không?"
Anh ta thâm sâu nhìn tôi nói: "Thích."
"Chàng thích ta ở điểm nào?" Tôi rất nhàm chán hỏi.
Anh ta không cần suy nghĩ đáp: "Nàng rất đẹp."
Tôi sờ sờ mặt mình, cười nói: "Phải không? Ta cũng
không hài lòng với khuôn mặt này cho lắm."
Anh ta nở nụ cười: "Quên nói ta còn thích vẻ trơ tráo của
nàng nữa!"
"À, vậy ta nhìn trúng chàng ở điểm nào đây?" Tôi
trầm ngâm nói.<>
Anh ta rất thích thú nói: "Nói thử xem, ta cũng muốn biết."
Tôi ôm eo anh ta, kể từng cái một: "Ừm, gia thế chàng rất
được, có quyền thế, có tài sản, chắc là chàng có tiền chứ?"
Anh ta gật đầu nói: "Cứ coi như là bất tận."
Vì vậy tôi gật đầu nói tiếp: "Bộ dạng cũng không tệ, chỉ
là không bằng Thập Tam."
"Muốn làm ta tức chết sao." Anh ta nâng cằm tôi
lên.
Tôi suy nghĩ lại nói: "Ta còn thích cách nói chuyện cay
độc của chàng."
"Như nhau." Anh ta in lên môi tôi, nhẹ mút hôn.
Tôi dựa vào lòng anh ta, thừa nhận đáp trả. Sau đó tôi biết
được, hôn môi đúng là việc rất dễ chịu.
Chìa tay thử nước ấm, được rồi. Tôi bước vào bồn tắm, điều
chỉnh tư thế cho thoải mái, nói với Hồng Nguyệt Nhi: "Ta muốn ngâm nước một
lát, em ra ngoài đi." Cô liền dọn dẹp y phục tôi đã thay ra bên ngoài.
Được ngâm trong nước ấm, lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra,
thật thư thái! Người ta mùa đông chỉ lau mình, tôi lại làm một cái bồn tắm gỗ lạ
thường, giống như ngồi trong phòng tắm hơi, một lầm dùng là phải đến hơn mười
thùng nước nóng.
Ài, xem ra vẫn là Lục Dĩnh nói đúng, tôi chính là một Quý tộc
cả người đều là tật xấu của giai cấp tư sản mục nát, xa xỉ đến tận xương tủy,
nhưng lại cho rằng bản thân mình thích ứng được trong mọi hoàn cảnh. Không biết
lúc tôi nghèo vắt chày ra nước thì sẽ sống qua ngày thế nào đây.
Lặn cả người xuống nước, ngăn cách toàn bộ âm thanh bên
ngoài, từ từ thởi khí còn trong phổi, cho đến lúc lồng ngực thiếu hơi khó chịu
mới nổi lên. Cũng không ngờ tôi mới ngoi lên liền nhìn thấy cảnh thế này.
"Thiếu gia, người không thể vào!"
Sau đó, cửa phòng liền bị mở ra. Một luồng hơi lạnh lướt qua
bờ vai trần trụi, làm tôi không nhịn được rùng mình một cái. Lý Hạo giốn