
g như
trâu điên xông tới, lúc này lại giống như con tò te đứng không hề nhúc nhích,
chỉ trợn mắt nhìn tôi.
Tôi lau những giọt nước không ngừng nhỏ xuống trên mặt, híp
mắt hỏi: "Đệ muốn tắm chung với ta sao?"
"Không, không..." Cậu ta nghẹn đỏ mặt nói.
"Vậy còn không mau cút ra ngoài!" Tôi lạnh lùng trừng
mắt nhìn cậu ta.
Cậu ta lập tức tông cửa xông ra ngoài, đến gian ngoài dường
như lại đá cái ghế tựa.
Tiểu tử này bị làm sao vậy? Hai ngày qua cũng không thấy cậu
ta, chẳng biết lại nổi điên cái gì? Bị cậu ta làm ầm ĩ như vậy, tôi cũng không
còn tâm tình ngâm nước nữa. Lau người qua loa rồi mặc áo ngủ, lúc ra ngoài sảnh
thuận tiện khoác thêm áo vải bên ngoài.
Lý Hạo vẫn còn đỏ mặt, ngồi bên cạnh bàn trà, thấy tôi ra liền
đứng lên. Hồng Nguyệt Nhi bưng tới cho tôi một chén nấm tuyết, cho cậu ta một cốc
trà.
Tôi gõ gõ bàn nói "Buổi tối đừng uống trà đặc, hình như
có sữa bò, lấy cho đệ ấy một cốc." Tuổi này phải uống nhiều sữa mới cao lớn
được.
Sau khi Hồng Nguyệt Nhi rời khỏi, Lý Hạo cúi đầu gọi:
"Cao Lăng."
"Sao?"
"Cao Lăng.."
"Nói đi, ta nghe đây." Tôi Dùng thìa khuấy canh nấm
tuyết.
Cuối cùng cậu ta cũng ngẩng đầu, nhưng chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
"Sao vậy?" Tôi không nhịn được cười nói,
"Chuyện của đệ và Dung Huệ đã định rồi, có lẽ sau này để tránh nghi ngờ,
không thể chơi đùa cùng nàng nữa rồi."
Cậu ta xoay mặt đi nói: "Đệ không cần nàng."
Tôi vỗ xuống đầu của cậu ta, nói: "Loại tâm tư này đệ
nghĩ cũng đừng nghĩ! Tỷ thấy hai người rất xứng." Đối với tiền đồ của đệ
cũng rất có lợi. Câu toan tính phía sau tôi không nói ra miệng.
Cậu ta "Ai ôi" một tiếng, sau đó lại ngây ngốc
nhìn tôi, một lát sau mới nói: "Tỷ, đệ..."
Tôi đợi cậu ta nói tiếp, nhưng cậu ta lại từ từ đứng dậy, đi
tới ngưỡng cửa: "Đệ về phòng, tỷ ngủ sớm một chút."
Rốt cuộc là cậu ta đã xảy ra chuyện gì? Chẳng kẻ phản ngịch
đến?
Thôi, nghĩ cũng chẳng nghĩ được gì. Tôi ngáp một cái, nghe lời
cậu ta đi ngủ.
Mùa đông buồn chán ở Bắc Kinh cuối cùng cũng qua đi, tôi lại
bắt đầu phi ngựa ra vùng ngoại ô. Vì trình độ bắn tên đã nâng cao rất nhiều,
nhân tiện mang theo cả cung tên, nếu vận khí tốt còn có thể bắt được thỏ rừng
hay gì đó. Thỉnh thoảng Lý Hạo sẽ đi cùng tôi, may mà cậu ta vẫn giống lúc trước,
đêm kỳ quái đó kết thúc đưa đến mùa xuân năm Khang Hi bốn mươi ba.
Hôm nay vừa định ra ngoài, lại ngoài ý muốn đụng phải Thập Tứ
tới chơi. Tôi chỉ có thể tạm gác lại kế hoạch ra ngoài, mời cậu ta vào nhà mời
trà.
Tôi hỏi: "Ngày mai là ngày trọng đại của ngài, sao lúc
này lại đến đây?"
Năm nay cậu ta đã mười bảy tuổi, cũng nên đặt dấu chấm hết
cho thời niên thiếu lông bông trước kia rồi.
"Ta muốn gặp nàng nên tới đây." Cậu ta bình tĩnh
nói.
Tôi nói: "Hôm nay ngài không đến, ngày mai cũng có thể
gặp mặt. Tôi sẽ đi dự lễ." Hôn lễ của cậu ta được cử hành ở phủ đệ mới, nếu
là ở trong cung, tôi có muốn uống rượu mừng cũng không thể.
Cậu ta nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
Tôi không chịu được loại ánh mắt này của cậu ta, đành phải
nói: "Được rồi, nếu như ngài không muốn tôi đi, tôi không đi là được."
Cậu ta lập tức nói: "Ta không muốn nàng đi."
"Tôi hiểu." Tôi thầm than một tiếng, nghĩ thầm, rốt
cuộc cũng không cách nào thực hiện lời hứa trước kia! Hai buổi hôn lễ của cậu
ta, một lần tôi cũng không thể tham dự, mà hôn lễ của tôi sau này, nhất định là
hắn cũng sẽ không đến. Nếu tôi không muốn làm nữ nhân của cậu ta, mà cậu ta lại
tuyệt đối không bằng lòng làm bằng hữu của tôi, như vậy thì quan hệ của chúng
tôi chỉ có thể dừng ở đây thôi.
Cậu ta lôi một con hồ ly trắng lông mềm như nhung trong túi
vải đưa cho tôi, nói: "Hồ ly săn được lúc đi săn đông, ta sai người nhốt
vào lồng, quên đưa cho nàng."
Đây đã là mùa xuân, vậy mà cậu ta mới đưa cho tôi? Thôi, dù
sao mùa đông năm nay cũng có thể dùng đến, cậu ta cũng có lòng, không nên kích
động cậu ta. Vì thế tôi cười nhận lấy, nói: "Cảm ơn." Vuốt vuốt cảm
giác cũng không tệ, chẳng trách người ta đều nói nữ nhi đều thích món đồ chơi
lông mềm.
Tôi đã lấy rồi, cậu ta vẫn không buông tay, tôi liền dùng sức
giật lấy. Cậu ta lại đột nhiên buông tay, hai cánh tay ôm chặt lấy tôi.
Tôi giãy giụa hai lần, chẳng những không có hiệu quả mà còn
bị cậu ta ôm chặt hơn. Cằm của cậu ta đè nặng lên vai tôi, hơi thở hỗn loạn thổi
bên gáy làm tôi ngứa ngáy vô cùng.
Tiểu tử này quả thật là đáng đánh đòn! Trực giác tôi định
thâm độc giẫm lên mu bàn chân cậu ta, lại nghe giọng nói hơi khàn của cậu ta:
"Đừng nhúc nhích….chỉ một lát thôi, xin nàng!"
Được rồi, dù sao cũng chỉ một lát, cũng chỉ là một cái ôm mà
thôi.
Cậu ta biết điều cũng không làm gì khác nữa, ôm tôi một lát
liền buông ra. Cuối cùng cậu ta hỏi tôi: "Nàng còn muốn nói gì với ta hay
không?"
Tôi thả lỏng gân cốt bị sức lực thô bạo của cậu ta làm đau
nhức, nói: "Dịu dàng với tân nương tử một chút."<>
Cậu ta nhắm mắt lại, cầm tay tôi, khẽ hôn xuống mu bàn tay,
nói: "Như nàng mong muốn."
Đưa tiễn người rời khỏi kinh thường thường đều ở trên cầu ngoài cửa Chương Nghi. Ở đầu cầu có một đoạn đườn