
ành động không khống chế được như vậy.
Anh ta kéo tôi ra khỏi con đường, vào một tiền viện đầy hoa cỏ, đến một gốc cây liễu già rồi dừng lại. Anh ta vẫn không nói lời nào, nhưng khác với vẻ lạnh lùng vừa rồi, trong ánh mắt tràn đầy bi thương. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi không nhịn được xoa nhẹ mặt anh ta, anh ta nhắm mắt lại, đưa tay chặn bàn tay tôi lại, môi vuốt ve lòng bàn tay tôi. Cho dù là anh ta, cũng có lúc đau lòng như vậy. Chúng tôi đều là con người, có một số việc không thể đoán trước được, cũng không thể ngăn cản được.
Tôi vươn tay kia ôm lấy anh ta, anh ta run lên, sau đó ôm chặt lấy tôi. Đợi đến lúc tâm tình từ từ lắng đọng lại, rốt cuộc anh ta cũng buông ra. Lúc này, ánh mắt anh ta đã khôi phục sự bình tĩnh sáng trong lúc trước, nhưng lúc nhìn tôi vẫn có chút dịu dàng. Anh ta lặng lẽ nhìn tôi, tôi muốn hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì, anh ta lại cúi đầu hôn tôi. Nụ hôn này rất nồng nhiệt, khác hẳn những nụ hôn dịu dàng hờ hững trước kia, giống như anh ta đang gắng sức nuốt chửng tôi vậy. Lúc chưa trải qua chuyện này, tôi không hề biết loại chuyện uống nước miếng này sẽ làm đầu óc con người ta trống rỗng như vậy, ngoại trừ đáp trả thì cũng không biết làm gì cả.
Cuối cùng sau khi chấm dứt, hô hấp của tôi còn hơi loạn nhịp. Anh ta lại vừa ôm tôi vừa nhẹ giọng nói: "Ta đi trước."
"Ừ." Tôi đáp trả, sau đó nhìn anh ta rời đi.
Tôi thu hồi ánh mắt, vừa xoay người định vào phòng khách liền trông thấy Thập Tam đứng cách đó không xa. Cậu ta chậm rãi đến gần, dường như rất khốn khổ hỏi: "Cô vào Tứ ca, các người.."
Tôi khẽ gật đầu, đáp lại: "Đúng như ngài chứng kiến." Không ngoài ý muốn nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Thập Tam.
Cậu ta dùng một hồi lâu để tiếp thu chuyện bất ngờ này, sau đó giống như lẩm bẩm: "Làm sao có thể? Bắt đầu từ lúc nào..."
Cậu ta không cần tôi trả lời, tôi cũng không trả lời. Vì thế tôi lại hỏi cậu ta: "Chàng ấy bị sao vậy?"
Thập Tam giống như không thể lý giải ý tứ của tôi tựa như nhìn tôi, tôi chỉ nặng nề lặp lại một lần nữa: "Tứ ca ngài xảy ra chuyện gì vậy?"
Cậu ta thở dài, đáp: "Hoằng Huy, trưởng tử của Tứ ca, hôm qua đã chết rồi."
"Tỷ, lên đây đi." Lý Hạo ở trên bờ vừa dùng quần
áo thay ra lau chùi cơ thể ướt sũng vừa gọi tôi.
Trong nước đáp lại một câu: "Tỷ muốn bơi một lát nữa."
Tháng sáu là lúc tốt nhất để nghịch nước, đáng tiếc là hiếm được khi đến
được nơi thanh tịnh không người thế này. Mặt trời
cay độc nướng cháy mọi thứ, mặt đất cũng đã sớm bị cháy sém đi, nước sông cũng rất ấm, sâu dưới ba thước nước mới có cảm giác mát lạnh. Tôi dốc toàn lực bơi lại một vòng, cuối cùng cũng có cảm giác đuối sức. Dẫm lên hòn đá trơn ẩm
lên bờ, nhặt cái bọc trên mặt đất, đi vào rừng cây nhỏ bên bờ sông.
"Tỷ." Bên
ngoài truyền đến giọng nói của Lý
Hạo.
"Sao?" Mùa hạ có rất nhiều con trùng, tôi lau khô thân thể, thay quần áo thật
nhanh.
"Hai ngày
trước đệ có gặp Thập Tứ gia."
"Vậy à?"
Tôi thả bím tóc ra, dùng khăn lông (làm bằng vải bông trắng) vừa lau vừa ra khỏi cánh
rừng.
"Ngài ấy hỏi thăm tỷ." Lý Hạo đứng đưa lưng về phía tôi, nhặt cục đá chơi tát nước.
"Ngài ấy nói gì?" Cuối cùng tôi lấy cái lược trong bọc quần áo, chải lại mái tóc vừa dài vừa rối. Thập Tứ phải cùng vua cha ra ngoài thành nghỉ mát chứ nhỉ? Nhắc đến cậu ta lại nhớ đến Thập Tam, ngày đó bởi vì biến cố của Tứ gia, quên nói chuyện Phương Ngọc Trúc với cậu ta.
Không ngờ chỉ vài ngày sau cậu ta đã theo hộ tống đi tái ngoại. Mà kết quả của
tôi dò la được cũng chẳng có gì.
Bỗng nhiên Lý Hạo xoay người lại nhìn tôi, hỏi: "Tỷ, tỷ
thật sự không thích Thập Tứ sao?"
Nghĩ gì mà lại hỏi chuyện này chứ? Tôi nhíu mày hỏi vặn lại:
"Đệ nói thử xem?"
Cậu ta rũ mắt xuống, đá những viên sỏi dưới chân.
Tôi hỏi: "Rốt cuộc là đệ muốn nói cái gì?" Cậu ta
ngẩng đầu, bộ dạng muốn nói lại thôi. Tôi đá cậu ta một cái, nói: "Muốn
nói gì thì cứ nói, học ở đâu ra thói ấp a ấp úng thế hả!"
Rốt cuộc cậu ta cũng không nhịn được, thốt lên: "Có phải
tỷ có ý trung nhân rồi không?"
Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta: "Đúng thì sao?" Yêu đương
thì có gì hiếm lạ đâu? Đã sớm nói đến từ tám trăm năm trước rồi còn gì.
"Là ai?" Cậu ta nhìn chằm chằm tôi hỏi.
"Nhóc con, quan tâm chuyện này làm gì?" Tôi đẩy nhẹ
cậu ta ra, nhét đồ vào tay cậu ta.
Cậu ta bày một vẻ mặt chịu sỉ nhục, tôi lại quên thiếu niên ở
tuổi này rất dễ bị kích động. Cậu ta oán hận nói: "Tỷ lớn hơn đệ chỗ nào
chứ? Cẩn thận bị người ta lừa đó!"
Bị lừa? Tôi có gì để người ta lừa chứ? Tôi không khỏi cảm thấy
buồn cười. Nếu anh ta muốn tôi thì đã tốt, nếu không thích tôi, tôi miễn cưỡng
thì có ý nghĩa gì? Tôi lắc đầu cười thở dài: "Đệ không hiểu đâu."
Bỗng nhiên cậu ta nắm vai tôi lắc mạnh: "Tỷ, tỷ đừng cả
tin vào người khác, bọn họ chỉ đùa bỡn tỷ mà thôi..."
Càng nói càng quá trớn rồi! Tôi dùng sức đẩy cậu ta ra, gõ mạnh
lên đầu cậu ta, trầm giọng nói: "Đệ để cho tỷ yên tĩnh đi!"
Cậu ta nghiến răng trừng mắt nhìn tôi, tôi không muốn tranh
luận vấn đề này với một đứa nhóc nữa, xoay người rời đi. Tiểu tử này thật là!
Xem ra là tôi quá cư