
ối với sự xuất hiện của
Long Hạng, Hàn Băng cũng không thấy bất ngờ lắm. Bởi vì hắn biết rõ, có
thể làm cho Vân Nông thả người tiến vào nơi này, nếu không phải có nhiều giao tình thì chính là Long Hạng cũng đang thiếu nợ Vân Nông…
Bốn mắt giao tiếp một lúc lâu sau, ánh mắt của hai sát thủ Trạng Nguyên
cùng Bảng Nhãn của bảng phong sát thủ chậm rãi dời đến trên người Vân
Nông. Tiếp theo, không hẹn mà cùng âm thầm thở dài. Điều này làm cho Vân Nông hơi khó chịu.
“Hai người đừng ra vẻ ta đây đang lưu lạc thiên nhai, cảm khái không thôi nữa. Ở đây được ăn được ở còn tránh
được nạn kiếp, các ngươi ghét bỏ cái gì?” Có lầm hay không đây, lấy nhà
nàng làm cảng tránh gió còn làm như mình bị buộc lên Lương Sơn vậy. Cũng không ngẫm lại nàng đã phải nhận bao nhiêu ẩn nhẫn cùng tức giận của
Nghiêm Ngạn khi thu nhận bọn họ à.
Nghiêm Ngạn cũng không hề hòa nhã với bọn họ, “Ta cũng không mời các ngươi đến.”
“Tưởng ta đường đường là sát thủ trạng nguyên, lại phải lưu lạc đến tay người
phụ nữ ngươi này…” Long Hạng thở dài thậm thượt, lấy trà thay rượu ai
điếu cho mình thời vận long đong.
Vân Nông liếc hắn bằng nửa con mắt, “Leo tường không cẩn thận, tất nhiên sẽ ngã, nén bi thương đi.”
Đợi sau khi dưỡng thương xong, ta lập tức bỏ chạy lấy người.” Hàn Băng sớm
đã không muốn bị cất giấu như vậy. Nếu không vì một chưởng quá hung ác
của tên giáo chủ ma giáo kia, hắn cũng không đến mức nội thương trầm
trọng, chữa mãi khó lành như vậy.
“Không sợ ta tăng tiền thuê nhà thì ngài cứ oán giận thêm vài câu nữa đi.”
“…”
Long Hạng giơ tay lên, kéo Nghiêm Ngạn đang định chiếu theo chỉ thị của Vân
Nông đi sửa sang lại khách phòng cho vị khách mới, nghĩ mãi không thông
mà hỏi.
“Đúng rồi, có chuyện ta vẫn chưa kịp hỏi.”
“Ửm?”
“Ngươi và nàng… Đến tột cùng là có quan hệ gì?” Từ khi quen biết Nghiêm Ngạn
đến nay, cũng không thấy tiểu tử này cùng bất cứ cô nương nào thân cận.
Hắn thật không thể tin hai người bọn họ chỉ có quan hệ lái buôn và sát
thủ đơn giản như vậy.
Nghiêm Ngạn một tay chỉ về phía Vân Nông, “Nàng dâu của ta.”
Nghe xong lời hắn nói, Hàn Băng lập tức phun ra chén thuốc vừa mới nuốt vào
miệng, còn Long Hạng lại kinh hoàng đến mức nhảy dựng khỏi ghế.
“Nữ nhân này a?” Mắt hắn bị sao vậy chứ?
Nhìn nàng mà xem, làn da ngăm đen, gầy teo lại nhỏ thó, ngũ quan cũng không
có gì đặc sắc, thân hình càng không có đến nửa điểm hấp dẫn. Trên đường
cái, ngày thường người giống như nàng rất hiếm thấy nha. Nếu không cẩn
thận quan sát đám đông, thật sự tìm không ra đâu.
Mà nàng lại còn là gái đã lỡ thì nữa chứ. Thật chẳng thể hiểu nổi tên tiểu tử kia coi trọng nàng cái gì?
“Không được gọi nàng là nữ nhân này nữ nhân nọ…” Nghiêm Ngạn liếc mắt nhìn bộ
dáng vừa chấn động vừa khinh bỉ của hai người bọn hắn. Tiếp theo, sắc
mặt hắn dần dần càng trở nên dày đặc.
Long Hạng không ngờ hắn lại trở mặt vì một nữ nhân. “Ngươi không phải chứ? Chẳng lẽ ngươi chưa
từng nghe qua, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo sao?”
Nghiêm Ngạn một tay đặt lên thanh nhuyễn kiếm bên hông, ánh mắt tàn nhẫn quét qua bọn họ.
“Ai động vào quần áo của ta, ta chặt đứt tay chân hắn!”
“Ngươi gia giáo kiểu gì vậy?” Long Hạng cũng không thể khởi binh với nửa huynh đệ nhà mình, ngược lại nóng lòng trách tội Vân Nông trước.
Vân Nông hoàn toàn bất đắc dĩ, nói: “Trời muốn làm mưa, nương phải lập gia
đình, ta có thể làm gì? Lão huynh hắn vui vẻ là tốt rồi.”
Phải cam đoan mãi tuyệt đối sẽ không động đến Vân Nông mảy may, thế này mới
đuổi được vẻ mặt không tín nhiệm của Nghiêm Ngạn trở về. Long Hạng còn
chưa kịp đi thăm phong cảnh khách phòng, một tờ văn thư khế ước được
soạn sẵn đã trưng ra trước mặt hắn.
“Cái gì đây?”
“Quy tắc cũ, ký đi.” Vân Nông chỉ vào văn chương đã chuẩn bị sẵn trên bàn.
Long Hạng có chút hoài nghi, hỏi: “Ngươi thật sự có thể giúp ta đuổi được
cái tên tôn đại phật kia?” Trước đây hắn không phải không nghĩ đến
chuyện tìm người đi thuyết phục võ lâm minh chủ Tông Trạch từ bỏ ý niệm
luận võ trong đầu, nhưng mặc kệ hắn tìm đến người nào, đều không thể
thay đổi được chủ ý kiên định của Tông Trạch.
Hắn vòng vo đảo tròng mắt, “Ngươi đã là nàng dâu của huynh đệ ta, vậy ngươi cũng chính
là muội muội của ta. Ta thấy hay là mấy giấy tờ hợp đồng này, chúng ta
khỏi ký đi?”
Nàng khoanh hai tay trước ngực: “Miễn thương lượng.”
“Ngươi không tin ta như vậy sao? Tốt xấu gì thì ta vẫn là thiên hạ đệ nhất sát thủ đó!”
“Đầu năm nay dựa vào sơn, sơn đổ, mỗi ngày ngươi đều chạy trốn khắp nơi, cầm tiền trong tay vẫn là tốt nhất.” Vân Nông cũng không để mặt mũi lại cho hắn, “Không ký, ngài cứ tiếp tục để mặc minh chủ đại nhân truy đuổi
ngài nhất thiết không thôi đi.”
Hắn đỉnh đạc rống rống, “Ký ký ký, ta ký là được chứ gì?”
Ngươi làm vậy vì muốn kiếm tiền tài bất nghĩa sao?” Hàn Băng vẫn như trước
không đổi, tận dụng mọi thói hư tật xấu, có cơ hội mà không tổn hại nàng thì không thấy thoải mái.
Nàng liếc mắt qua, cắt ngang hắn, “Còn nói nữa ta tăng tiền thuê nhà.”
“…”
Long Hạng cuối cùng cũng yên lòng, tinh thần thả lỏ