Teya Salat
Lái Buôn

Lái Buôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323301

Bình chọn: 9.00/10/330 lượt.

ng, cái bụng cũng tỉnh

lại. Mắt thấy sắc trời bên ngoài cũng đen đã tối đen, hắn vỗ về cái bụng đang thầm thì sôi réo, nhìn một lượt khắp nhà.

“Bữa tối của chúng ta đâu?”

“Kẻ nào hiền tuệ kẻ đó tự gánh vác.” Nghiêm Ngạn thò mặt ra, bước vào đại

sảnh, một tay bá đạo ôm ấp vòng eo nhỏ nhắn của Vân Nông, ánh mắt âm u

liếc ngang trừng mắt nhìn hai người bọn họ, sau đó mang nàng đi ra

ngoài.

Tự dưng bị trừng, Long Hạng mờ mịt hỏi: “… Hắn đây là?”

“Ngươi cứ cùng đông phòng tán gẫu thêm vài câu, kẻ đó lại mở hộp dấm chua ăn

ngay.” Hàn Băng quay đầu, tiếp tục cau mày uống xong chén thuốc đắng đến khổ đầu lưỡi.

Hai chân vừa bước ra đến ngoài sân, gió lạnh

từ núi rừng thổi tới làm cho Vân Nông không khỏi co rúm thân mình, ngẩng đầu nhìn lên. Đêm cuối mùa thu, phía chân trời không mây, những chấm

nhỏ vô cùng sáng rõ. Một dải ngân hà rõ ràng như ban ngày, tựa như đai

lưng châu ngọc phủ kín ánh sao, lả lướt khảm trên chiếc áo bóng đêm.

Giống như chỉ cần vươn tay lên khuấy nhẹ là có thể chạm đến được những

ánh lưu tinh không thuộc nhân gian kia.

Khi nàng đang ngửa cổ thưởng thức bầu trời đêm, một tấm áo khoác dày dặn ấm áp nhẹ nhàng từ

phía sau phủ lên thân thể lạnh lẽo của nàng, bao nàng vào trong nhiệt độ cơ thể khiến người ta an tâm. Nghiêm Ngạn khom người ẵm nàng lên, mũi

chân xẹt qua ngọn cỏ khô vàng trong sân, đảo mắt liền nhảy lên đỉnh. Lại nhẹ nhàng nhảy nhót vài cái, hai người bọn họ đã ở trên nóc nhà rồi.

“Làm gì vậy?” Khi hắn đặt nàng ngồi xuống nóc nhà, nàng tựa vào lòng hắn,

dựa vào ánh đèn bên dưới để nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn. “Có gì muốn

nói mà phải trốn xa như vậy mới có thể nói?”

“Khi nào muội

mới đuổi bọn hắn đi?” Hắn chọn một thế ngồi thích hợp rồi chuyển thân

thể nàng để cho nàng ngồi lên đùi hắn, lại dùng một tay ấp lên khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị gió đêm thổi lạnh của nàng.

“Chẳng phải đã

nói để bọn họ tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió rồi sao?” Mọi người chỉ

vừa mới vào ở tạm thôi mà, hắn cũng đâu cần đuổi gấp đi như vậy chứ?

“Muội có thể bỏ mặc.”

“Đừng quên đó là bằng hữu của huynh.” Bộ hắn tưởng nàng thích thu nhận Long Hạng từng bắt nạt hắn sao?

Hắn bĩu môi, “Cát bào đoạn nghĩa.”

“Bỏ đá xuống giếng mất đạo đức.” Nàng lấy ngón tay búng vào giữa trán của

hắn, nhìn ra được hắn căn bản là nghĩ một đằng nói một lẻo, chỉ là đầy

mình oán giận mà thôi.

Nhưng hai tay của Nghiêm Ngạn còn nhanh hơn nàng. Hắn cúi đầu hít hà hương thơm phát ra từ người nàng.

“Ta cũng thiếu đạo đức.” Đầu tiên là Hàn Băng, tiếp theo lại đến Long Hạng, muốn cùng nàng ở riêng một chỗ lại khó như vậy sao? Tuy rằng hắn tuyệt

đối không hề chán ghét thái độ đạo nghĩa rõ ràng, thần thái phi dương

của nàng khi đối đãi với người ngoài, nhưng hắn vẫn không muốn chia sẻ

với người khác.

Nàng dùng ngón tay vuốt qua hai đường lông

mày gần như nối liền với nhau của hắn, “Ai bảo năm nay đi dạo phố cũng

có thể dạo ra nhiễu loạn như thế? Huynh rộng lượng bao dung bọn họ một

chút đi.”

“Thành thân trước đã.”

Hắn nói năm ba câu liền không rời nổi đề tài này.

“Nói xem huynh vì sao lại muốn kết hôn với muội.” Mỗi ngày đều bị hắn nhắc

nhở bên tai như vậy, nghe đến nỗi nàng muốn chết lặng. Nhưng sau khi

chết lặng qua đi, nàng phát hiện, nàng cũng không còn kháng cự chủ ý này của hắn như lúc trước nữa.

“… Ta thiếu nàng dâu.” Hắn dừng một chút, hơi không được tự nhiên he hé ánh mắt.

Vân Nông vươn tay ra nhéo hai má hắn, “Chuyện thật sự chỉ đơn giản như vậy thôi sao?”

“Mười năm trước…” Đối với sự vô tâm vô tư của nàng, hắn có chút tức giận,

“Mười năm trước, ta đã xem muội như nàng dâu của mình rồi.”

“Sao lúc trước huynh không nói cho muội biết một tiếng?”

“Chuyện thành thân, phải đợi đến lúc đặc biệt mới nói cho muội biết được.”

“Huynh cũng phải để muội chuẩn bị một chút chứ.” Nếu không phải hai người từ

nhỏ đã có cảm tình tốt, lại sớm xem đối phương thành thói quen, đổi lại

là người khác, xem hắn có dọa cho các cô nương nhà khác sợ chạy mất dép

không.

Hắn nóng vội nói: “Ta đã chuẩn bị xong tất cả rồi, cái gì muội cũng không cần phải làm nữa, chỉ cần bước chân qua cửa là xong!”

“Đầu gỗ…”

“Chẳng phải muội cứ nói xem ta là người thân sao? Như vậy thân càng thêm thân, có cái gì không tốt? Dù sao đời này của ta cũng chỉ có một mình muội,

ta không thể không cưới muội.” Thấy nàng cứ ậm ừ không nói, hắn bối rối

ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của nàng.

“… Thật muốn cưới muội

sao?” Bị ôm vào trong lồng ngực quen thuộc, cảm giác dung ấm làm cho

nàng nhớ lại đêm tuyết năm mười bốn tuổi, hắn cũng gắt gao ôm kín lấy

nàng như vậy, giống như nên vì nàng ngăn trở tất cả gió sương trên thế

gian.

“Sống chết không thay đổi.”

Nàng hít sâu một hơi, quyết định không chối bỏ nữa, cũng không lại làm cho hắn thêm bất an. “Tốt lắm, đính hôn trước đi.”

“Muội chịu rồi sao?” Vui mừng quá đỗi, Nghiêm Ngạn khẽ đẩy nàng ra, giật mình nhìn bộ dáng mỉm cười lạnh nhạt của nàng.

“Không chịu có được không?” Không lẽ cứ tiếp tục nhìn đại nam nhân như hắn làm nũng với nàng mãi? Đối với hắn, lòng nàng cũng đã đủ mềm rồi. Thời