Pair of Vintage Old School Fru
Lần Đầu Biết Yêu

Lần Đầu Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323125

Bình chọn: 7.5.00/10/312 lượt.

: “Cái đó…

Phán Phán, kế hoạch đi du lịch của con có thể bị hoãn lại…”.

Hoãn lại?

Giống như tiếng sét đánh ngang tai, tay Lạc Phán Phán khựng lại làm chiếc váy

lụa màu trắng của cô rơi ra khỏi túi. Cô quay người lại nhìn khuôn mặt khó xử

của bà Lạc, ngạc nhiên hỏi: “Vì sao lại hoãn lại ạ?”.

“Là như thế này. Mẹ vừa nhận được điện thoại của một vị phụ huynh. Thành tích

học tập của học sinh này không tốt, mẹ cậu ấy hy vọng con có thể phụ đạo cho

cậu ấy trong kỳ nghỉ Quốc khánh.”

Lạc Phán Phán trợn mắt nhìn mẹ, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là thất vọng.

“Học phụ đạo? Con với người đó không họ hàng quen biết, vì sao con phải hy sinh

kỳ nghỉ của mình để giúp cậu ta học?”

“Sao con lại có thể nói như thế?” Bà Lạc chau mày tỏ vẻ không đồng ý. “Các con

là bạn học cùng trường, cậu ấy lại là học sinh của mẹ, giúp đỡ cậu ấy là điều

nên làm.”

Lạc Phán Phán buồn bã phản đối: “Nhưng con đợi mãi mới đến kỳ nghỉ này. Hơn

nữa, con đã hẹn với Khanh Nhi rồi, ngày mai sẽ đi thành phố Dao Mục!”.

“Ừ…” Bà Lạc rõ ràng cũng biết lý lẽ của mình không hợp lý, nên gợi ý: “Hay là

con với Khanh Nhi đợi đến kỳ nghỉ đông hãy đi Dao Mục chơi?”.

“Con không muốn!” Lạc Phán Phán ngồi xuống giường, hét lên trả lời, vứt tất cả

quần áo xuống đất, trừng mắt nhìn mẹ.

“Chỉ lần này thôi, Phán Phán.” Bà Lạc bước đến bên Lạc Phán Phán, dịu dàng nói.

“Con không đồng ý, không đồng ý!” Lạc Phán Phán sống chết cũng không chịu, luôn

miệng phản đối, không hề có thái độ nhượng bộ.

Bà Lạc cưng nựng một hồi cũng không xong, bắt đầu mất kiên nhẫn, đưa một tờ

giấy cho Lạc Phán Phán, ra lệnh: “Điều này không do con quyết định! Đây là địa

chỉ nhà họ Hướng, bắt đầu từ ngày mai, trong một tuần, chín giờ sáng con phải

có mặt ở nhà họ Hướng, nếu không thì chuyến đi Dao Mục vào kỳ nghỉ đông cũng

không còn nữa đâu!”.

“Mẹ!”

“Phản đối cũng không có tác dụng!”

Việc mong đợi từ rất lâu sắp thành hiện thực thì đột nhiên không thực hiện được

nữa, người gặp phải chuyện như vậy sẽ có tâm trạng thế nào? Chắc chắn là không

vui vẻ gì.

Tối hôm đó, Lạc Phán Phán tức giận, mắm môi mắm lợi lẩm nhẩm chào hỏi con cháu

đời thứ mười tám của họ Hướng một lượt. Trong lòng vẫn chưa hết bực, cô mở máy

tính chơi trò thực vật đại chiến với xác chết. Tiếng kêu khóc của các xác chết

vang khắp phòng, cô tức giận ấn chuột nhanh đến mức chuột không chạy được nữa

mới hậm hực tắt máy.

Cô trèo lên giường, trằn trọc suốt đêm, đến tận hơn bốn giờ sáng mới ngủ được.

Cũng vào lúc đó, ở nhà họ Hướng, trong phòng của Hướng Vũ Phàm, đại thiếu gia

nhà họ Hướng, đang vui vẻ chơi game online.

Ngược lại với sự buồn bã của người bạn học Lạc Phán Phán, tối nay tâm trạng của

cậu rất tốt. Cậu đã chơi game giỏi vượt bậc và giành chiến thắng.

Tuy nhiên, đây không phải là lý do chính khiến cậu vui vẻ. Điều cậu vui nhất là

quyết định của cậu đã phá vỡ kế hoạch du lịch được mong đợi từ rất lâu của một

người. Không phải là cô ta muốn xem thiên tài nào có thể cứu cậu, kẻ ngốc

nghếch, thoát ra khỏi bi kịch đứng đầu từ dưới lên sao? Thế thì cậu sẽ cho cô

ta có cơ hội quan sát điều này ở khoảng cách gần hơn! Cậu sốt ruột muốn xem

thái độ của cô ta sau khi biết được sự thật này như thế nào.

Mặc dù không dễ dàng có được một kỳ nghỉ dài như thế, không được đi chơi thì cũng

tiếc, nhưng chỉ cần tìm được thú vui thì việc nghỉ ở đâu cũng không còn quan

trọng nữa.

Buổi sáng ngày thứ Hai, Lạc Phán Phán, không hề biết là mình đang bị người ta

sắp đặt, mắt quầng thâm, mặc chiếc áo phông và chiếc quần bò ngố lấy bừa từ

trong tủ, buộc tóc ra phía sau, miệng không ngớt kêu than, cầm mảnh giấy ghi

địa chỉ, hậm hực đến khu Cảnh Lam Viên.

Cảnh Lam Viên rất nổi tiếng ở thị trấn Hạnh Phúc, được quảng cáo hằng ngày trên

ti vi, giá nhà cao ngất ngưởng và phong cảnh tươi đẹp ở đó khiến cho Lạc Phán

Phán không thể không ngạc nhiên. Nhà họ Hướng ở trong khu Cảnh Lam Viên. Diện

tích của khu này rất rộng, may mà có một nhân viên bảo vệ dẫn đường nên cô mới

đến được nhà họ Hướng mà không bị lạc.

Giống các nhà khác ở dọc đường, trước nhà họ Hướng có hai thảm cỏ được cắt tỉa

cẩn thận, trên đám cỏ xanh rì vẫn còn đọng lại những giọt sương đêm, đẹp như

hai tấm thảm màu xanh mềm mại. Giữa hai thảm cỏ là một con đường nhỏ rải sỏi,

những viên sỏi nhỏ xinh xắn, đáng yêu lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sớm.

Cuối con đường là một tòa nhà được thiết kế theo kiểu châu Âu cổ kính màu ngà

ba tầng với mái nhà màu trắng sữa hình tam giác và những khung cửa sổ xinh đẹp.

Cửa sổ tầng hai đang mở, một thiếu niên khôi ngô, tuấn tú đang ngồi bên khung

cửa nhìn về phía cô.

Cậu có mái tóc dày, tóc mai dài chạm mắt, đôi mắt đen sâu thăm thẳm có chút gì

đó khó hiểu, sống mũi cao, da trắng, có nét giống người Hàn Quốc, khuôn mặt

thon dài, sắc nét giống hệt bức tượng của một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu nhếch môi cười với cô, ánh nắng rạng rỡ hiện

lên trên môi cậu.

Cậu học sinh này là ai vậy nhỉ? Vì sao gặp một người lạ lại có thể cười rạng rỡ

như thế?

Lạc Phán Phán đ