
quá! Cậu chết chắc rồi!
Lạc Phán Phán cắn răng chịu đựng, ôm bụng, lảo đảo đứng dậy. Hai chân cô mềm
nhũn, mới bước được hai bước thì đã xiêu vẹo. Nếu Hướng Vũ Phàm không nhanh tay
đỡ thì có lẽ cô đã ngã ngửa ra rồi.
Hướng Vũ Phàm, lúc đầu chỉ muốn trêu đùa cô, giờ mới phát hiện ra cô thật sự
không ổn. Khuôn mặt trái xoan tái xanh, trên trán nổi những vệt màu đỏ, lấm tấm
mồ hôi. Đôi mắt vẫn mở to nhưng đã mất đi sự linh hoạt. Môi cô xám và khô lại,
không còn sắc hồng nữa.
Cô ấy vừa mới khỏe mạnh, sao tự nhiên lại ốm yếu như Tây Thi mắc bệnh thế? Lẽ
nào ảnh hưởng của sữa quá hạn lại kinh khủng đến vậy? Nghĩ đến nguyên nhân gây
ra tình trạng của Lạc Phán Phán có thể là do mình gây ra, Hướng Vũ Phàm cảm
thấy có lỗi. “Này, cậu không sao chứ?”
“Cậu đi mà uống nốt nửa cốc sữa còn lại đi, mười lăm phút sau sẽ biết thế nào
là không sao.” Lạc Phán Phán mệt mỏi trừng mắt nhìn cậu ta, muốn đẩy cậu ta ra
nhưng tiếc là không đủ sức, hai tay đập lên người cậu ta không khác gì gãi
ngứa. “Hướng Vũ Phàm, cậu bỏ tôi ra!”
“Cậu đừng có cử động! Nhìn mặt cậu xem, trắng bệch như là mặt quỷ ấy. Cậu muốn
dọa ai hả? Nói cho tôi biết, cậu muốn gì? Tôi sẽ giúp cậu.” Vừa nói dứt lời,
Hướng Vũ Phàm cảm thấy những lời này quá tình cảm, vội vàng giải thích: “Cậu
đừng hiểu nhầm, không phải là tôi lo lắng cho cậu, tôi chỉ không muốn cậu gặp
chuyện gì không hay ở nhà tôi. Bây giờ chỉ có hai chúng ta ở nhà, nếu cậu xảy ra
chuyện gì thì tôi là kẻ đáng nghi nhất, đến lúc đó…”.
Lạc Phán Phán lườm cậu ta, chặn lại những lời thao thao bất tuyệt đó. “Tôi muốn
đi vệ sinh, cậu cũng muốn giúp tôi sao?”
“…”
Lạc Phán Phán bĩu môi, rời khỏi Hướng Vũ Phàm, vội vã chạy vào nhà vệ sinh.
Trong phòng khách, Hướng Vũ Phàm lo lắng không yên nhìn lên đồng hồ treo tường,
từng phút từng giây trôi qua. Trước kia, khi nghĩ cách để có thể trêu tức Lạc
Phán Phán, cậu cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, giờ kim đồng hồ như thể đang
đi dạo giữa không trung không có giới hạn.
Không biết Lạc Phán Phán bây giờ ra sao? Hướng Vũ Phàm lo lắng đi lại trong
phòng khách, trong lòng như có lửa đốt.
Có cần chạy vào xem cô ta thế nào không? Nhưng làm thế, chắc chắn cô ta sẽ cười
nhạo cậu, những ngày tiếp theo cậu sẽ phải làm thế nào? Nhưng cô ta bị như vậy
có lẽ là do cậu, nếu cậu không quan tâm đến cô ta thì có phải là mất nhân tính
không? Rốt cuộc cậu phải làm gì? Hướng Vũ Phàm sốt ruột đi đi lại lại trong
phòng.
Mười lăm phút đã trôi qua, Lạc Phán Phán vẫn chưa ra,
nghĩ đến dáng vẻ liêu xiêu của cô, Hướng Vũ Phàm không khỏi lo lắng, cậu không
giữ thể diện nữa, vội vàng chạy tới trước cửa phòng vệ sinh. “Lạc Phán Phán,
cậu vẫn ở trong đó chứ?”
Trong nhà vệ sinh, sau khi giải quyết xong vấn đề của mình, Lạc Phán Phán ngồi
nghỉ ngơi một lát để lấy lại tinh thần. Đang thư giãn thì nghe thấy tiếng Hướng
Vũ Phàm gọi ngoài cửa. Vốn dĩ đã bị khổ sở vì uống sữa quá hạn, lại nghĩ đến
dáng vẻ đáng ghét vừa rồi của cậu ta, cô không thèm để tâm đến cậu ta
nữa.
Bên ngoài cửa, Hướng Vũ Phàm không biết sự tình ra sao, càng gọi to hơn: “Lạc
Phán Phán, Lạc Phán Phán, không phải là cậu bị rơi vào bồn cầu rồi đấy
chứ?”.
Cậu biến đi! Cậu mới rơi vào bồn cầu ấy! Cả nhà cậu đều rơi vào bồn cầu! Lạc
Phán Phán tức giận nhìn vào cánh cửa, hận rằng không thể xuyên được qua đó để
lôi cậu ta vào đánh cho một trận.
“Lạc Phán Phán, cậu chết rồi à? Nếu chưa chết thì làm ơn thưa lên một tiếng,
nếu không tôi sẽ phá cửa để vào đấy.”
Bên ngoài, Hướng Vũ Phàm lo lắng gõ cửa, đợi một lát không thấy động tĩnh gì,
cậu không kiên nhẫn được nữa, lùi ra sau hai bước rồi lao vào cửa. Đúng lúc
này, cửa nhà vệ sinh mở “tách” một tiếng. Hướng Vũ Phàm không kịp dừng lại, đâm
sầm vào người ở bên trong.
“Mẹ ơi! Đau quá!” Lạc Phán Phán kêu lên, ôm lấy ngực lùi lại hai bước.
Hướng Vũ Phàm thấy điệu bộ của cô như thế thì vô cùng sợ hãi, lo lắng hỏi: “Cậu
không sao chứ?”.
Ai bảo là không sao? Tất nhiên là “có sao” rồi! Lạc Phán Phán đau khổ nhìn
xuống ngực mình, vốn dĩ nó đang trong thời kỳ phát triển, bị va mạnh thế này,
không biết có để lại di chứng gì không?
“Lạc Phán Phán.” Hướng Vũ Phàm thấy cô không nói gì, càng lo lắng hơn. “Không
phải là cậu bị va mạnh quá nên biến thành kẻ ngốc rồi chứ?”
Cậu mới bị va mạnh mà biến thành kẻ ngốc thì có! Lạc Phán Phán ngẩng đầu lên
định mắng cho cậu ta một trận, bỗng nhiên nhận ra sự lo lắng trong đáy mắt cậu
ta.
Cậu ta đang lo lắng cho cô sao? Cũng phải! Cậu ta khiến cô bị đau bụng nửa ngày
trời, sau đó lại va vào ngực cô nên thấy xấu hổ, bất kỳ ai trong hoàn cảnh này
cũng sẽ cảm thấy ân hận. Nhưng cô không thể dễ dàng tha thứ cho cậu ta được, cô
vẫn chưa quên bộ dạng của cô thành ra như thế này là do ai gây ra.
Nghĩ đến đây, Lạc Phán Phán quyết định sẽ tương kế tựu kế, hành hạ Hướng Vũ
Phàm một trận, nếu không cô sẽ không còn là Lạc Phán Phán nữa.
Không biết là tai họa sắp đổ xuống đầu mình, Hướng Vũ Phàm quỳ gối xuống trước
mặt cô, hỏi với giọng đầy quan tâm: “Cậu đừng sợ! Có cần gọi 120 không?”.
Gọi