
ũng chuẩn bị sẵn thuốc men bên người.” Nói rồi tôi mỉm
cười.
Mọi người nghe câu nói cuối cùng của tôi thì cũng bật
cười. Nguyên Thị lắc đầu cười nói: “Coi như con cũng tự biết thân biết
phận. Mau đi đi, đừng để Dung nhi bị đau.”
Tôi cúi đầu cười
cười, ánh mắt liếc qua gương mặt thất vọng của Nhan Uyển, trong lòng
thấy hả hê đắc thắng. Vừa mới ngồi xuống cạnh Vũ Văn Dung đã bị một nữ
nhân khác kéo đi. Nhan Uyển chung tình với chàng đã lâu, chắc là thất
vọng lắm.
Nàng ta thoáng có vẻ ngượng ngùng, quay đầu nhìn sang
phía khác, đúng hướng Vô Thần đạo nhân đang ngồi, mắt hai người chạm
nhau giây lát rồi lại nhanh chóng lảng ra.
Tôi đỡ tay áo cho Vũ
Văn Dung, cùng sánh vai nhau đi ra khỏi phòng. Khoái cảm vì trò đùa ác ý ban nãy đã dần dần biến mất, một cảm giác khó nói thành lời dấy lên
trong tim, dường như trong lòng mình vừa lướt qua một việc gì đó rất
quan trọng, nhưng lại mơ hồ không nghĩ ra. Bước ra khỏi Tây Uyển, đi qua một cánh cửa nguyệt nha, ngay sau đó là
vườn lê. Những bông hoa lê như những ánh đom đóm chiếu sáng cả buổi
hoàng hôn như những bông hoa tuyết được nhuộm hồng.
“Hừ, rõ ràng là cố ý, còn giả bộ đưa ta đi bôi thuốc.” Vũ Văn Dung sầm mặt nói, đẩy
tôi ra, lạnh lùng đi về phía về Bích Lê trì.[1'>
[1'> Trì là đầm.
Bích Lê trì là một cái đầm giữa vườn lê, bởi vì nước trong đầm xanh ngắt,
lại có những cánh hoa lê trắng muốt trôi lờ lững nên mới có cái tên ấy.
Tôi đã sớm quen với ý định của chàng nên làm như chẳng có việc gì xảy
ra, vẫn lặng lẽ đi theo. Nhìn ra xung quanh, bất giác thầm tặc lưỡi, phủ Tể tướng đúng là giàu có vô địch, không những rộng lớn một cách đáng
kinh ngạc mà nơi đâu cũng là cảnh đẹp.
Vũ Văn Dung ngồi trên
tảng đá bên đầm, ngâm chỗ tay bị bỏng rát đã đỏ bừng lên vào làn nước
mát lạnh dưới đầm. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, gợi lên những con sóng
lăn tăn, những cánh hoa như những bông tuyết xếp hàng ngàn lớp, hương
thơm thoang thoảng. Những cánh hoa lê trên cành lại bay xuống theo cơn
gió, đậu lên mái tóc đen nhánh của chàng.
Không thể không nói
rằng Vũ Văn Dung có một gương mặt rất tuấn tú. Sống mũi thẳng tắp, đôi
mắt đen sâu thẳm, đôi môi mỏng tao nhã, nhìn từ xa giống như một bức
tượng điêu khắc hoàn mĩ. Cảnh sắc xung quanh thì tươi đẹp, dường như
không hợp lắm với bầu không khí cương nghị tỏa ra từ người chàng.
Tôi nhìn bức tranh đẹp từ đằng xa, bất giác động lòng, cái khí chất ấy sinh ra từ chàng ta quả thực là lãng phí. Quay đầu lại nhìn Bích Lê trì đang gợn những con sóng lăn tăn, tiếp tục đuổi theo suy nghĩ vừa lướt qua
rồi biến mất trong đầu.
“Hay cho câu Đế vương chi tướng, chí quý chi dung.” Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm trầm, tôi giật nảy mình, ngước mắt lên thấy Vũ Văn Dung đã đứng bên tôi từ lúc nào, những
giọt nước ở tay áo nhỏ xuống váy tôi, gương mặt không chút biểu cảm, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt lộ ra tia nhìn lạnh lẽo, đôi lông mày kiếm xếch
lên, nói, “Nàng tưởng chỉ dựa vào mấy câu nói đó là có thể gây ảnh hưởng tới sự an nguy của ta sao?”
Tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ,
nghĩ bụng tôi thực sự không nên ở riêng với chàng, tự nhiên để chàng có
cơ hội lật lại nợ cũ. Đối mặt với ánh mắt sắc bén của chàng, bất giác
tôi thấy sợ hãi, nhưng vẫn không tỏ vẻ gì ngoài mặt, hất cằm lên cười
nói: “Chỉ vài câu nói đùa làm sao ảnh hưởng được tới an nguy của Tư
Không đại nhân cơ chứ? Chẳng qua chỉ là một tiết mục góp vui giải sầu mà thôi.”
Thấy tôi vẫn ra vẻ không biết trời cao đất dày là gì, Vũ Văn Dung trầm mặt xuống, cánh tay mạnh mẽ đột nhiên giữ chặt lấy thắt
lưng tôi, siết chặt tôi rồi ép sát tôi vào ngực chàng, quan sát tôi tỉ
mỉ. Ánh mắt chàng như thể có khả năng xuyên thấu, tôi cố ghìm nén mong
muốn được thoát khỏi vòng tay chàng, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Một lúc
lâu sau, chàng đột nhiên đưa tay ra lướt dọc lông mày tôi, ngón tay thon dài thô ráp lướt qua làn da mịn màng của tôi, khiến tôi thấy một cảm
giác đau rất khẽ. Lời lẽ của chàng có vài phần cảm khái: “Ánh mắt nàng
đúng là đã khác trước rồi. Lão đạo nhân nói đây là mắt đào hoa, hình như cũng đúng.”
Nhìn cái điệu bộ cao ngạo của chàng là tôi bốc hỏa, lửa giận bừng bốc lên, tôi trừng mắt nhìn chàng rồi cựa mạnh, muốn
thoát khỏi vòng tay chàng. Nhưng sức của tôi quá yếu, lực ở cánh tay của chàng thì quá mạnh, thân hình nhỏ bé của tôi vẫn bị chàng ôm chặt cứng.
Vũ Văn Dung dường như bực mình vì tôi cứ giằng ra nên trên gương mặt tuấn
tú hiện lên một vẻ khinh bỉ: “Nguyên Thanh Tỏa, rốt cuộc nàng muốn gì?
Ngày trước ở Tư Không phủ, cả ngày chỉ biết làm ra điệu bộ đáng thương
để cầu xin sự thương hại của người khác, bây giờ tới phủ Tể tướng lại
chơi trò đuổi bắt với ta?” Nói rồi chàng ghé sát vào tôi, hơi thở nóng
ấm của nam nhân phả vào mặt tôi khiến tôi thấy nhồn nhột nơi tai, giọng
nói giễu cợt vang lên rất gần.
“Chẳng phải nàng luôn chung tình
với ta sao? Đêm hôm đó khi ta muốn hôn nàng, vì sao nàng lại khóc? Ban
nãy trong buổi gia yến, vì sao lại muốn thị uy với ta? Bây giờ ta càng
ngày càng không ghét nàng nữa, có lẽ nếu nàng n