
n thứ hai là một cái gì đó đen xì, ngăn thứ ba là một củ nhân sâm đã thành hình người. Tôi bất giác thầm tặc lưỡi, quả nhiên
đều là báu vật liên thành.
“Đây là trân châu Nam Hải, mật gấu
Tây Vực và nhân sâm Tuyết Sơn. Mài trân châu thành bột rồi đắp lên mặt
có tác dụng dưỡng da. Mật gấu và nhân sâm cùng nấu thành canh, có tác
dụng dưỡng thần và công hiệu dưỡng da từ trong da ngoài.”
Nhan
gia quả nhiên giàu có nức tiếng. Vị đạo nhân này thích làm đẹp, Nhan
Uyển tặng cho ông ta bao nhiêu đồ dưỡng da, làm đẹp, đúng là quá hợp ý
ông ta. Nhưng vì sao nàng ta lại gọi ông là sư phụ? Chẳng nhẽ nàng ta
cũng biết pháp thuật? Nỗi nghi ngờ trong tôi lại tăng thêm.
“Ừm, con có lòng quá.” Vô Thần đạo nhân sắc mặt hiền hòa nói, xem ra rất
thích món quà này. Rồi ông ta ra lệnh cho gã tiểu đồng nhận lấy chiếc
rương, suy nghĩ giây lát rồi nói: “Thật khó khăn cho con khi tìm cho ta
được nhiều bảo bối như thế.”
“Được làm việc cho sư bá là phúc
phận của đệ tử, đệ tử vui còn không kịp nữa là…” Nhan Uyển ngẩng đầu
lên, thận trọng nói: “Thực ra những thứ này con mang đi từ sơn trang nhà con. Cha bảo con chuyển lời tới người, nói là bề trên đang giục, địa
cung có thể sẽ có biến trong mấy ngày tới. Bảo người mau mang theo gương Thanh Loan trở về.”
Xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ.
Rồi bỗng nhiên “cạch một tiếng”, chiếc rương bị đóng mạnh vào. Nhan Uyển giật mình rồi khéo léo cúi đầu thấp hơn.
“Sư bá bớt giận.”
“Hương Vô Thần ta ít nhiều cũng là một trong tứ tôn giả của chúa công, cha
ngươi là thân phận gì mà dám nói với ta như thế? Còn cả ả già Diệu Âm
nữa, ta là Chu Tước, ả là Bạch Hổ, tưởng rằng mình cao hơn ta một bậc
sao?” Giọng nói dịu dàng của Vô Thần đạo nhân ban nãy nay bỗng trở nên
sắc nhọn, khiến tôi thấy run rẩy cả người.
“Sư bá tha tội! Cha
con cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, mong sư bá đừng trách cứ người!” Nhan
Uyển hốt hoảng nói, “Chỉ là Diệu Âm Tiên Tử đã tính ra được địa cung có
biến, đốc thúc hơi gấp thôi, vả lại mãi không có tin tức gì về gương
Thanh Loan khiến mọi người đều lo lắng.”
Vô Thần đạo nhân yên
lặng giây lát, ánh mắt ngạo mạn lướt qua gương mặt Nhan Uyển, giọng nói
hòa hoãn hơn đôi chút: “Chuyện của gương Thanh Loan ta tự biết lo liệu,
sau này không được nhắc tới nữa. Nhưng ngươi lén lấy của cha ngươi mang
cho ta nhiều bảo bối như vậy là vì sao?”
Nhan Uyển nghe hỏi vậy, biết rằng Vô Thần đạo nhân không giận cá chém thớt sang nàng ta thì vui vẻ đứng lên, đi tới sau lưng Vô Thần đạo nhân nhẹ nhàng đấm lưng cho
ông ta rồi nói khẽ: “Tâm tư của đồ đệ lẽ nào còn giấu được sư bá? Lần
trước, sư bá trước khi dùng bùa đã chịu cho con một viên giải dược,
huống hồ hiện nay sư bá ở trong Tể tướng phủ đã có quyền cao chức trọng, xin sư bá làm chủ cho Uyển nhi.” Nói rồi trên mặt nàng phớt một sắc
hồng xinh đẹp.
Giải dược? Trong đầu tôi lập tức xuất hiện cảnh
tượng hôm đó nàng ta cho Vũ Văn Dung uống một bát canh hạt sen trong
vườn. Cuối cùng cũng hiểu vì sao mọi người trong phủ từ trên xuống dưới
đều bị nhiễm bệnh, duy chỉ có Vũ Văn Dung là vẫn bình an vô sự.
“Lại còn vòng vo với ta sao, cứ nói thẳng ra. Hừ, nếu không phải ngươi tự
mình lợi dụng hình nộm để hãm hại tình địch thì Vũ Văn Hộ đã sớm nằm
trong tầm kiểm soát của ta rồi, việc gì phải ếm bùa chú.” Vô Thần đạo
nhân lạnh lùng liếc Nhan Uyển một cái.
“Sư bá thứ tội!” Sắc mặt Nhan Uyển thoáng thay đổi, vội vàng phủ phục xuống đất thỉnh tội.
“Nguyên Thanh Tỏa ngu ngốc tự động vào đó nên suýt thì làm lỡ đại sự của sư bá, đệ tử không kịp thời ngăn cản, là lỗi của đệ tử!”
“Ngươi thoái thác nhanh lắm.” Vô Thần đạo nhân khinh bỉ hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ không vui.
“Là ả ta tự động vào hay là ngươi mượn đao giết người, trong lòng ngươi hiểu rõ nhất!”
“Đệ tử biết lỗi rồi ạ!” Thần sắc của Nhan Uyển run rẩy, nhưng không quá kinh hãi, chỉ liên tục nhận lỗi chứ không biện minh gì.
“Vài ngày nữa ta sẽ nói với Vũ Văn Hộ, bảo ông ta ban ngươi cho Vũ Văn
Dung.” Xem ra Vô Thần đạo nhân rất thương yêu người đồ đệ này, sắc mặt
lại hiền hòa trở lại.
“Tạ ơn sư bá!” Nhan Uyển hoan hỉ hành lễ đa tạ, ngừng một lát rồi cắn môi nói, “Nhưng Uyển nhi còn một việc nữa tương cầu.”
Vô Thần đạo nhân nheo mắt nhìn nàng ta, thong thả nói: “Sao hả, muốn ta giúp ngươi tiêu diệt con nha đầu Nguyên Thanh Tỏa sao?”
“Sư bá liệu sự như thần, Uyển nhi bội phục!” Nhan Uyển ngẩng đầu nịnh nọt.
Vừa nghe tới tên mình, tôi đã thầm giật mình, càng thận trọng kiểm soát hơi thở của mình, thà chết cũng không thể để bọn họ phát hiện ra tôi.
“Ha ha, trong phủ Vũ Văn Dung có bao nhiêu là nữ nhân, ngươi giết hết được
không? Hơn nữa theo ta thấy thì tình cảm của hai người bọn họ không tốt
như vẻ bề ngoài đâu, chẳng qua là diễn kịch cho người khác xem mà thôi.” Vô Thần đạo nhân ngắm nghía những ngón tay thuôn dài của mình, nhướng
mày nói: “Vả lại ta không ghét nha đầu đó, cứ giữ ả lại. Ngươi tới cũng
đúng lúc, cùng ta vào Hoàng cung một chuyến. Hoàng gia là nơi quy tụ
nhiều bảo vật, có thể ả Diệu Âm tính sai phương vị của gương Thanh Loan
cũ