
lâu sau, cảm giác dường như
một mối nghi ngờ trong tim vừa được giải tỏa, nhưng lại dẫn ra một mối
nghi ngờ khác lớn hơn.
“Sao hả, ghen à?” Vũ Văn Dung nhướng mày hỏi tôi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đểu cáng.
Tôi nhớ lại cảnh tượng mình chủ động ôm chàng khi nãy, gò má đỏ bừng, bực
bội nói: “Khó nhất là trả nợ mỹ nhân, nếu chàng cười nàng ta về, ta sợ
rằng chàng sẽ khốn khổ thôi!”
Đôi mắt đen láy của Vũ Văn Dung lóe sáng, không nói gì nữa, chỉ giữ nguyên nét mặt đó nhìn tôi.
“Nàng ta và Vô Thần đạo nhân không phải mới gặp nhau lần đầu.” Tôi thấy bóng
dáng Nhan Uyển đã biến mất sau mấy gốc cây, lúc này mới hạ giọng nói
nhỏ.
Cho tới khi nãy nhìn thấy Nhan Uyển, tôi mới nắm bắt được
nỗi nghi hoặc cứ mãi ở trong đầu mình là cái gì. “Vừa nãy Nhan Uyển bước vào phòng, nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua người Vô Thần đạo nhân
nhưng không dừng lại lâu. Thông thường, một người khi tới giữa một nhóm
người quen thuộc mà lại phát hiện ra một người lạ thì sẽ quan sát lâu
hơn. Sau đó khi tôi và Vũ Văn Dung cùng rời đi, tôi thấy ánh mắt hai
người họ nhìn nhau, rồi Nhan Uyển nhanh chóng nhìn lảng ra chỗ khác, cố
tỏ vẻ không quen thuộc nhưng ngược lại càng trở nên mất tự nhiên.”
Tuy rằng không có chứng cứ xác thực, nhưng tôi nói gì cũng là người hiện
đại từng xem rất nhiều phim điện ảnh, thêm vào đó là tôi luôn cố ý quan
sát Nhan Uyển, bởi vậy mới nhận ra điều này. Vũ Văn Dung lặng lẽ nghe
tôi nói hết, trên mặt không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ có điều ánh mắt nhìn tôi càng sâu thêm một chút, nói đơn giản: “Kệ họ. Thứ gì càng phức tạp
thì ta càng có hứng thú.”
Tôi thầm kinh ngạc, thì ra chàng cũng
nhận ra. Nhếch môi lên cười: “Không hổ danh là Tư Không đại nhân, tâm tư cẩn mật, nhạy bén, hạng nữ nhân như ta đúng là không thể bì kịp, Thanh
Tỏa đúng là múa rìu qua mắt thợ. Có điều… ta chẳng có chút hứng thú gì
với nàng ta cả.” Tôi nhướng mày, nói rõ ràng từng tiếng, “Đừng mơ cưới
nàng ta về để hành hạ ta!” Ánh mắt tôi tràn ngập sự thách thức. Dẩu môi
lên lườm chàng một cái rồi tôi cũng bỏ đi về phía Tây Uyển.
Vạt
váy dài màu đỏ quét qua nền đất đã được phủ kín bởi những cánh hoa lê,
tạo thành một đường cong dài mơ hồ. Tôi cảm thấy hình như ánh mắt phức
tạp của Vũ Văn Dung chăm chú nhìn theo bóng tôi, hồi lâu vẫn không
chuyển đi.
2.
Chiếc lư hương bằng vàng nghi ngút khói xanh, hương thơm tỏa ra khắp phòng.
Vô Thần đạo nhân ngồi bên trang đài, đang ngắm lại mình trong chiếc gương
lục lăng, thi thoảng lại nhếch mép lên tạo thành rất nhiều biểu cảm,
ngưng thần nhìn mình trong gương rất lâu, dường như có vẻ vô cùng say
mê. Cái biểu cảm nghiêm túc đó cho thấy dường như ông còn quan tâm tới
dung mạo của mình hơn cả những cô gái trẻ tuổi.
Đứng dưới mái
che cạnh cửa sổ, tôi kinh ngạc khi bắt gặp cảnh tượng kì quặc này, lưng
tôi lặng lẽ toát mồ hôi. Vốn định tới nói chuyện với ông ta để xem có
thể phát hiện ra điều gì từ miệng ông ta không. Để cố tình tỏ ra mình là người không câu nệ tiểu tiết, khác với những người khác, tôi cố tình
tránh hai gã tiểu đồng canh cửa. Ai ngờ qua cánh cửa sổ hồng mộc chạm
hoa văn, tôi lại chứng kiến thấy cảnh tượng dị thường này. Vô Thần đạo
nhân ngồi chênh chếch so với chỗ tôi đứng, dường như phát hiện ra trên
làn da mình có tì vết gì đó, thoáng cau mày rồi ghé sát mặt vào gương.
Bởi vì quá chăm chú soi gương nên vẫn chưa phát hiện ngoài cửa sổ có
người.
“Sư phụ, đại sư tỷ cầu kiến.” Bỗng dưng có một tiểu đồng
từ ngoài cửa lớn đi vào bẩm báo, tôi vội vàng nép người sau chiếc cột
dưới hiên nhà.
“Đồ ngu, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ở đây không được gọi nó là sư tỷ.” Vô Thần đạo nhân luyến tiếc chuyển ánh mắt ra
khỏi chiếc gương, bực bội quát. Giọng nói của ông như một đứa trẻ, không hề còn vẻ đoan trang, nghiêm túc như trước mặt người khác.
Ông
ta chầm chậm quay đầu lại, tôi cũng dần dần nhìn thấy gương mặt chính
diện của ông ta… Há hốc miệng, tôi kinh ngạc tới mức suýt thì thốt lên…
Đập vào mắt tôi là một gương mặt trẻ trung trắng ngần, thanh tú và có phần
yêu mị. Có một gương mặt trắng trẻo và một làn da mỏng manh, mịn màng,
đôi mắt phượng đuôi dài, hàng lông mi khi nhướng lên trông như yêu nữ…
Tất cả mọi thứ ở dưới một mái tóc trắng như tuyết búi gọn lên trông càng vô cùng quái dị. Hàng lông mi và chòm râu dài bạc phơ đã không còn nữa, để lộ đôi môi mỏng duyên dáng đỏ hồng. Nhìn kĩ hơn, gương mặt như bị
che phủ bởi một làn sương, khó phân biệt nam nữ. Sự yêu mị đáng sợ ấy
khiến tôi thấy ớn lạnh trong lòng.
Lúc này Nhan Uyển đã chậm rãi bước vào, trong lòng ôm một chiếc rương bằng gỗ đào có vẻ rất quý giá,
từ xa đã vái chào: “Nhan Uyển bái kiến sư bá.”
“Ừ!” Vô Thần đạo
nhân uể oải đáp rồi nói: “Phủ Tể tướng đông người phức tạp, chẳng phải
đã bảo ngươi không có việc gì đừng tới chỗ ta rồi sao?”
“Uyển
Nhi vẫn tuân lời dạy bảo của sư bá. Chỉ là vừa nhận được mấy món đồ quý, nóng lòng muốn dâng lên cho sư bá.” Nói rồi nàng ta mở chiếc rương ra,
để lộ ba cái ngăn kéo, ngăn thứ nhất đặt bốn viên trân châu lớn tỏa
sáng, chói mắt, ngă