The Soda Pop
Lan Lăng Vương

Lan Lăng Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322873

Bình chọn: 7.00/10/287 lượt.

ặt chàng hiện lên một vẻ phức tạp, đôi mắt đen

láy khó phân biệt được hỉ nộ, nhướng đôi mày kiếm lên, lạnh nhạt nói:

“Đi thôi! Hôm nay sẽ có kịch hay.”

Để phù hợp với phục trang của Vũ Văn Dung, tôi cố ý chọn một chiếc váy hoa nhí màu xanh đen với những đường chỉ thêu màu bạc, kết hợp với một đôi hoa tai có tua rua màu bạc

rủ xuống. Uyển chuyển đi tới bên cạnh chàng, trông hai người có vẻ khá

xứng đôi. Sánh vai nhau đi tới Ngọc Kim Điện ở Bắc Uyển, tôi thấy cửa

điện đã mở rộng, một cơn gió mát mẻ thổi qua, mang theo một mùi rượu rất nồng. Vũ Văn Hộ mở yến tiệc long trọng tại Ngọc Kim Điện, quả nhiên là

hình như có đại sự xảy ra.

Tôi cùng Vũ Văn Dung vấn an những

người khác, hình như tâm trạng của Vũ Văn Hộ khá tốt, chỉ vào vị trí ghế ngồi ở hạ tọa bên phải, cười nói: “Hai con phục trang rất xứng đôi. Hôm nay là ngày vui của Dung nhi, chắc là Thanh Tỏa cũng sẽ mừng cho phu

quân.”

Tôi khựng lại, vô thức quay sang nhìn Vũ Văn Dung, chàng

chỉ làm ra vẻ như không có việc gì xảy ra. Trong lòng bất giác thấy nghi hoặc, tôi mỉm cười gượng gạo, khẽ cúi đầu với Vũ Văn Hộ, coi như đáp

lời. Ngước mắt nhìn thấy Vô Thần đạo nhân đang ngồi ở vị trí thượng tọa

bên trái, Nhan Uyển ngồi bên cạnh ông ta, chiếc váy lụa mỏng màu hồng

phấn trong rất vui mắt, gương mặt được trang điểm khá đậm khiến nhan sắc càng thêm diễm lệ, e thẹn ngước mắt nhìn Vũ Văn Dung, hai mắt tràn đầy

tình ý.

“Vô Thần Các vừa mới xây được một nửa, đạo nhân đã đòi đi, thật là đáng tiếc.” Nguyên Thị chép miệng tiếc nuối, nâng ly nói.

Tôi ngẩng đầu lên, hơi ngơ ngác. Vừa nãy trong lòng còn có một dự cảm không lành, bởi vậy chỉ mải cắm cúi ngồi ăn, cũng không để ý lắm tới lời nói

của mọi người. Vô Thần đạo nhân sắp đi? Mới nghe được câu này, tôi còn

tưởng là mình nghe nhầm.

“Hôm nay mở thịnh yến là vì muốn tiễn

đạo nhân. Đạo nhân có việc quan trọng, chúng tôi cũng không tiện giữ.”

Vũ Văn Hộ nghe thấy thế thì quay đầu sang Vô Thần, lễ phép nói.

“Bần đạo tuy rằng trong tâm vô thần, nhưng thân giữa chốn hồng trần nên

chẳng thể nào không lo việc hồng trần. Thường có những việc bất đắc dĩ

cuốn lấy.” Vô Thần đạo nhân thong thả nói, câu nói của ông ta nghe thật

đường hoàng, bác đại tinh thâm, nhưng lại không nói ra lí do cụ thể gì.

Thì ra buổi yến tiệc này là để tiễn ông ta. Tôi hơi giật mình, trong lòng

lập tức có một cảm giác vui sướng như giải thoát được một gánh nặng, cái nhân vật nguy hiểm lai lịch bất minh này đi rồi, sự uy hiếp đối với tôi đương nhiên cũng giảm đi một chút. Suy đoán lí do ông ta rời đi, có lẽ

là vì “địa cung” thần bí mà ông ta nói xảy ra chuyện gì đó.

“Đạo nhân tài cao, đương nhiên phải lo tới phúc trạch của hàng vạn chúng

sinh. Trách nhiệm lớn, đương nhiên cũng nhiều ràng buộc. Thanh Tỏa thay

mặt cho người trong thiên hạ, kính ngài một ly.” Tôi vui thầm trong

lòng, nâng ly nói, nụ cười rạng rỡ xuất phát từ đáy lòng.

“Ha, nha đầu này miệng lưỡi thật giảo hoạt.” Vô Thần vui lòng, nheo mắt nâng ly với tôi, uống cạn một hơi.

“Thanh Tỏa lần này quay về đã ngoan ngoãn và lanh lợi hơn nhiều, có lẽ sau này sẽ chung sống hòa hợp được với Uyển nhi.” Vũ Văn Hộ cười lớn tiếp lời.

Tôi nghe thấy thế thì khựng lại, ly rượu vừa đưa tới miệng bất giác đã dừng lại.

“Đúng, Nhan cô nương và Tư Không đại nhân có duyên tướng, bát tự lại hợp, đúng là một lương duyên trời định. Chi bằng đại nhân hãy tác thành cho họ.”

Vô Thần cười nói. Có lẽ hai người đã sớm thông đồng với nhau, chọn đúng

lúc này để nói ra.

“Thực ra ta cũng đã sớm có ý tác thành cho

chúng, nay đạo nhân lại nhắc tới. Vậy thì ta với ông hãy làm chủ cho

chúng, coi như là kết mối nhân duyên.” Tôi hừ lạnh một tiếng, vừa kết

thân được với Kinh lược tiết độ sứ nắm binh quyền trong tay, lại lôi kéo lấy lòng được Vô Thần đạo nhân, ngoài mặt thì có vẻ như nhất cử lưỡng

đắc, nhưng không biết Vô Thần đạo nhân lai lịch bất minh, hành động này

chẳng khác nào cõng rắn cắn gà nhà.

Vũ Văn Hộ vừa nói vừa quay đầu nhìn Vũ Văn Dung, nói: “Nhan cô nương tài mạo song toàn, Dung nhi chắc cũng thích phải không?”

Vũ Văn Dung nhướng mày nhìn tôi rất kịch, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nhạt: “Đa tạ mỹ ý của hoàng thúc.”

Xem ra chàng ta đã sớm biết có sự sắp xếp này, chả trách lại nói là có kịch hay để xem. Xem ra toàn bộ buổi yến tiệc này duy chỉ có tôi là người

không biết gì. Trong lòng lóe lên một ngọn lửa giận và nỗi sợ hãi. Tư

Không phủ đã có một My chủ nhân, nếu Nhan Uyển bước vào thì tôi làm sao

mà sống được. Nhưng đây là ý của Vũ Văn Dung, tôi cũng chẳng dám nói gì, chỉ hơi do dự nhìn Nguyên Thị, trong ánh mắt có thêm vài phần cầu cứu.

Nguyên Thị liếc thấy biểu cảm của tôi thì mở miệng nói: “Thanh Tỏa của chúng

ta thấu tình đạt lí, chắc không giở thói bướng bỉnh vào lúc này đâu,

đúng không?”

Tôi có nỗi khổ mà chẳng thể nói ra, chỉ đành gượng gạo mỉm cười gật đầu.

“Có điều nhập môn có người trước người sau, tính ra thì Uyển nhi phải gọi

con một tiếng tỷ tỷ. Dung nhi cũng không phải loại người có mới nới cũ,

sau này hai tỷ muội các con chung sống hòa thuận