
ọc bội đó
che chắn giúp nàng, không bị thương tới tâm mạch thì nàng còn có sức
khỏe như lúc này sao?” Hơi nhếch môi lên, chàng châm biếm nói: “Chỉ có
nàng và vị nhạc sư kia là bị thương nặng nhất, xem ra tinh thông âm luật cũng chẳng may mắn gì.”
Nhắc tới âm luật, tôi bất giác nhớ tới
nữ nhân tên Đào Hoa, giữa bà và Vô Thần đạo nhân rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì? Một tình yêu và thù hận sâu sắc, mãnh liệt như vậy thì chắc
chắn là từng có với nhau một quá khứ khắc cốt ghi tâm mà không thể để
người khác biết. Diệu Âm Tiên Tử mà bà ta nói là ai? Cái tên này hình
như tôi đã nghe Nhan Uyển và Hương Vô Thần trong lúc nói chuyện với nhau nhắc tới một lần.
“Không biết Đào Hoa là người như thế nào, sau này còn tới đại náo phủ Tể tướng nữa không?” Tôi chép miệng, lẩm bẩm.
“Lão đạo nhân đó nói bà ta là một tiểu yêu mà ngày trước ông ta từng thu
phục, năm xưa không cẩn thận làm bà ta bị thương nên bà ta ghi hận tới
ngày nay.” Vũ Văn Dung ngồi xuống ghế, rót cho mình một tách trà, nhấp
một ngụm rồi thong thả nói.
“Có ai tin không?” Tôi ngẩn ngơ một
lúc, chớp chớp mắt, hoài nghi hỏi. Từ ánh mắt hai người nhìn nhau khi đó thì sự việc không thể nào đơn giản như vậy. Đào Hoa rất hận ông ta,
nhưng sự hận thù đó không thể che giấu được tình yêu ẩn sâu trong đáy
mắt.
Thấy tôi có biểu cảm như thế, Vũ Văn Dung không nhịn được
bật cười, khóe miệng nhếch lên: “Người ngoài không đa nghi như nàng đâu. Huống hồ người không phong lưu, hoài tuổi xuân, lão đạo đó cũng đã từng trẻ trung mà.”
Tôi cười nhạt, nghiêng cằm, nhướng mày nói: “Hay cho câu người không phong lưu, hoài tuổi xuân. Đại nhân đúng là người
biết cảm thông cho người khác.”
Vũ Văn Dung mỉm cười liếc tôi một cái, không đáp lời.
Ánh nến lập lòe, phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp. Cửa sổ mở hé một
cánh, vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên ngọn cây, tiếng ve rỉ rả,
tiếng gió thổi vi vu mang vào phòng một cảm giác se lạnh rất dễ chịu.
Trong kí ức, hình như đây là lần đầu tiên tôi và Vũ Văn Dung trò chuyện thân
thiện với nhau như vậy. Ngày trước lần nào gặp mặt, chàng cũng luôn lạnh lùng hoặc nóng nảy, còn tôi thì lúc nào cũng bướng bỉnh, cứng đầu, hai
người chẳng nói được qua ba câu là đã cãi vã nhau.
“Vô Thần và
Nhan Uyển đều đi rồi, tuy rằng chỉ là tạm thời, nhưng có lẽ cũng yên
tĩnh được một thời gian.” Tôi hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Có lẽ Vũ
Văn Dung không biết gương mặt trẻ trung yêu mị của Hương Vô Thần, cũng
không biết thế lực thần bí khó đoán sau lưng ông ta. Còn người tì thiếp
Nhan Uyển chàng sắp cưới về cũng là một người trong số đó.
“Nàng… trách ta không?” Giọng nói của chàng nghe như vô định, đôi mắt sáng như hai vì sao đang nhìn tôi chăm chú, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Cảnh tượng hôm trước tôi chủ động ôm chàng cho Nhan Uyển thấy vẫn còn
hiển hiện trước mắt, tôi biết chàng muốn nói tới điều gì.
“Ta
làm gì có tư cách gì để trách chàng? Vả lại, có thể cưới nàng ta đối với chàng lại là việc tốt.” Chàng hỏi như thế khiến tôi ngược lại cảm thấy
mình chẳng có lập trường gì để trách chàng.
“Hôm đó ta lén trốn ở chỗ ở của Vô Thần đạo nhân, nghe được một số điều mà ta không nên biết… Còn nhớ bát canh hạt sen mà Nhan Uyển cho chàng uống không? Hôm đó cả
phủ từ trên xuống dưới đều bị bệnh, chỉ có mình chàng vẫn bình yêu vô sự chính là nhờ nó.”
Trong mắt Vũ Văn Dung thấp thoáng một vẻ thất vọng, chàng chỉ nhìn tôi, không nói gì.
“Nhan Uyển đó đối với chàng là thật lòng. Chỉ có điều sợ rằng sau khi nàng ta về phủ, nữ nhân trong Như Yên Các sẽ phải gặp họa.” Tôi chống cằm nhìn
chàng, ngồi quá lâu khiến tôi thấy hơi mệt, người tì nữ đó mãi vẫn chưa
thấy mang cơm về, tôi đói tới mức sắp ngất đi, bèn vén chăn ra, định ra
ngoài giục nàng ta. Nhưng tôi đã nằm một ngày một đêm, lại bị thương,
bởi vậy đôi chân mềm nhũn, bước chân loạng choạng… Vũ Văn Dung vội vàng
đứng lên, đưa tay ra đỡ lấy vai tôi, dừng lại một chút rồi bàn tay đột
nhiên lơi ra, tôi còn chưa đứng vững nên đổ nhào về phía trước, cả người ngã vào lòng chàng.
“Chỉ vậy thôi sao?” Chàng hạ thấp giọng
nói, ghé sát vào tai tôi, hơi thở của chàng nóng hổi làm những sợi lông
tơ của tôi dựng lên.
“Thì ra nàng không quan tâm tới ta.” Giọng nói của chàng nghe như vô định, vừa như trách cứ, vừa như thở dài.
Câu nói này nghe thật ám muội, tôi giằng ra, định thoát khỏi ngực chàng,
nhưng đột nhiên chàng ôm lấy eo tôi, giữ chặt tôi trong lòng mình.
“Ta biết nàng chỉ muốn bảo toàn bản thân. Nhưng đứng ở chỗ đầu sóng ngọn
gió, làm sao đòi hỏi sự bình yên? Đại tướng nước Tề Hộc Luật Quang vốn
định tới đây đề nghị hòa, nhưng lại bị đại tướng Ngô Minh Triệt của nước Trần mời sang trước. Nếu Trần Tề hai nước liên thủ thì Đại Chu ta sẽ
gặp nguy. Hai người cùng tới, chỉ sợ chuyến này không phải là nghị hòa
mà là thị uy. Ngày mai Hoàng huynh sẽ mở tiệc khoản đãi họ trong cung,
nàng và ta đều phải có mặt.” Vũ Văn Dung đột nhiên ôm lấy tôi, chiếc cằm nhọn đặt lên vai tôi, giọng nói có vẻ mệt mỏi.
Yến hội, lại là
yến hội, tôi đã rất căm ghét những bữa cơm chán ngắt