pacman, rainbows, and roller s
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213234

Bình chọn: 9.00/10/1323 lượt.

rường Tô nhắc tới Niếp Phong, mặc dù giọng chàng vẫn lạnh nhạt, vẻ mặt chàng vẫn bình tĩnh nhưng không biết vì sao, Mông Chí lại cảm thấy sợ hãi vô cớ, dường như vừa nhìn xuyên qua một lớp màn che, nhìn thấy một góc kinh khủng của địa ngục, hình ảnh vừa hiện lên rõ ràng, ông ta lại không dám nhìn nữa.

“Hạ Đông đã không chịu nói thì để ta nói vậy” Mai Trường Tô vẫn bình thản, hình như tâm tình không hề rung động. “Cuộc sống hai chân đạp hai thuyền của Tạ Ngọc thật sự thoải mái, đáng tiếc là sắp phải kết thúc rồi. Hắn đã lựa chọn Thái tử thì ta phải cho Dự vương biết, trong số những kẻ địch hắn cần đối phó còn có một vị trụ cột triều đình không thể buông tha như vậy...”

Mông Chí nặng nề gật đầu. “Tên Tạ Ngọc này thật sự là tâm cơ kín đáo. Có điều, Tiểu Thù, ngươi chỉ đưa hai tin tức này ra ngoài thì Dự vương có hiểu được không?”

“Huynh yên tâm.” Mai Trường Tô cười khẽ. “Vị Tần cô nương kia thông tuệ vô song, tâm tư tinh tế, rất giỏi sử dụng lượng tin tình báo ít ỏi để phân tích ra kết luận chính xác nhất, đối với ả thì hai tin tức này đã đủ rồi. Đáng tiếc ả lại chọn Dự vương để thực hiện dã tâm của mình, nếu không thì cũng là một nhân tài hiếm có.”

“Còn nói thế nữa? Ả có thông tuệ đến mấy thì giờ đây chẳng phải vẫn bị ngươi tính toán sao?”

Mai Trường Tô lắc đầu, nói: “Ả ở ngoài sáng, ta ở trong tối, ngay cả nhất thời thắng lợi thì ta cũng không dám quá mức tự đại.” Nói xong chàng lại quay sang dặn dò Thập Tam tiên sinh vẫn cung kính chắp tay lắng nghe: “Khi tiết lộ tin tức cũng phải cẩn thận, tiết lộ bao nhiêu và thời cơ tiết lộ đều rất quan trọng. Tần Bát Nhã cực kỳ thông minh lanh lợi, nhất quyết không thể khinh thường.”

“Vâng.” Thập Tam tiên sinh cúi đầu nói. “Thập Tam nhất định không nhục mệnh.”

“Tốt.” Mai Trường Tô có vẻ đã hơi mệt, đứng dậy. “Nếu có chuyện gì cứ liên lạc với ta bằng phương thức cũ. Mời Thập Tam thúc về đi!”

Thập Tam tiên sinh khom người thi lễ, lui lại vài bước, chợt nhớ ra chuyện gì đó, lấy một chiếc túi thêu hoa từ trong lòng ra, hai tay đưa lên. “Tiểu chủ nhân đến nơi kinh thành hổ sói này nhất định sẽ ngủ không ngon, đây là an miên hương do Cung Vũ điều chế mất mấy tháng trời, biết hôm nay ta đến gặp tiểu chủ nhân nên nhờ ta mang đến. Mong tiểu chủ nhân không chê tấm lòng của nàng, trước khi ngủ đốt một mảnh sẽ có thể ngủ ngon hơn.”

Mai Trường Tô lẳng lặng đứng, trên khuôn mặt trắng nhợt không nhìn ra có rung động gì, nhưng sau khi im lặng một lát, chàng vẫn chậm rãi đưa tay nhận lấy chiếc túi, không thèm nhìn mà cất vào trong tay áo, thản nhiên nói: “Tốt, tạ ơn Cung Vũ một tiếng giúp ta.”

Thập Tam tiên sinh thi lễ lần nữa rồi rời khỏi gian nhà trúc, nhanh chóng biến mất giữa rừng trúc đầy sương mù.

Từ sau khi chàng tuyên bố phải đi thăm Đình Sinh, Phi Lưu đã chấm dứt hoạt động vừa chơi vừa luyện công hôm nay, bắt đầu chăm chú tìm kiếm trong phòng.

Cũng giống như tất cả mọi cậu bé khác, Phi Lưu cũng là một người không biết để đồ đạc ngăn nắp, cho dù là thứ đồ chơi yêu thích đến mấy, chỉ được một vài ngày lại không biết để ở nơi nào.

Theo kinh nghiệm trước kia, không tìm được đồ thì không cần phải tìm nữa, bởi vì chẳng bao lâu sau tự nó sẽ xuất hiện tại một góc nào đó một cách kỳ lạ.

Nhưng lần này không giống, cho dù trí lực của Phi Lưu có vấn đề thì hắn cũng biết không lâu trước đây mình mới chuyển nhà, con chim ưng đã biến mất đó hoàn toàn không có khả năng tự xuất hiện trong nhà mới, cho nên vẫn phải tự mình tìm kiếm mới được.

“Phi Lưu, ăn cơm thôi.”

“Không ăn!”

“Phi Lưu, mất rồi thì thôi, còn cơm vẫn phải ăn. Ngày mai cũng chưa chắc Đình Sinh đã hỏi ngươi về con chim ưng này, dù nó có hỏi thì ngươi cũng không cần nói thật với là ngươi làm mất đúng không? Quên Lận Thần ca ca dạy ngươi thế nào à? Trẻ con không biết nói dối không phải trẻ con ngoan...”

Phi Lưu thẹn quá hóa giận. “Còn không!”

“Còn không học được à?” Mai Trường Tô nhịn cười, dịu dàng an ủi: “Không sao, cứ học dần dần. Thông minh nhất, võ công khó như vậy còn học được, chẳng lẽ lại không học được nói dối? Yên tâm, nếu như Lận Thần ca ca cười nhạo ngươi thì Tô ca ca sẽ đánh hắn giúp ngươi.”

Nếu lúc này Tiêu Cảnh Duệ ở đây thì hắn nhất định sẽ phải kháng nghị phương thức giáo dục trẻ con này của tông chủ Giang Tả minh. Đáng tiếc là hắn không có đây, cho nên Phi Lưu không hề cảm thấy sự giáo dục mình đang được tiếp nhận có gì không đúng, chỉ là nhớ tới bộ mặt xấu xa của Lận Thần ca ca, hắn hơi buồn bực, nghiêm mặt lại.

“Mau tới ăn cơm đi.” Mai Trường Tô đi tới, kéo thiếu niên vào phòng. “Có gà quay mua riêng cho ngươi, nào, ăn hai cái đùi trước đã. Hay là thế này, ngày mai ngươi cũng mang một món quà đến tặng Đình Sinh, thế là huề nhau?”

Mắt Phi Lưu sáng lên, trong miệng vẫn ngậm đùi gà. “Cái gì?”

“Tặng cái gì hả? Để ta suy nghĩ xem...” Mai Trường Tô vuốt cằm. “Nên tặng nó thứ ngươi thích nhất...”

“Không được!”

“Vì sao không được?”

“Tô ca ca!”

“Thứ ngươi thích nhất là Tô ca ca à? Thế thì đương nhiên không tặng được...” Mai Trường Tô cười. “Vậy tặng nó chiếc áo kim ti được không?”

“Không được