i Lưu ca ca.”
Tĩnh vương nhíu mày, hình như rất không muốn nhìn thấy Đình Sinh quỳ bái Tô Triết, nhưng nghĩ lại thì dù sao người ta cũng là ân nhân của Đình Sinh nên không nói gì nữa.
Phi Lưu là người nhỏ nhất trong Giang Tả minh nên rất vui khi thấy có người gọi mình là ca ca, lập tức lấy chiếc áo kim ti trong lòng ra nhét vào tay Đình Sinh. “Cho ngươi!”
Đình Sinh chỉ cảm thấy trong tay có thứ mềm mềm, giở ra xem thì thấy đó là một chiếc áo không tay bó sát người, không biết được dệt bằng chất liệu gì. Nhưng bởi vì là quà Phi Lưu tặng nên nó vẫn hết sức vui vẻ, vội vã cười cảm ơn.
Tuy Đình Sinh không nhận ra nhưng Tĩnh vương thì có, dù sao hắn cũng là người từng trải, chỉ liếc qua đã biết đó là một chiếc áo kim ti chí bảo trong giang hồ, lửa đốt không cháy, dao chém không đứt, kiếm đâm không thủng. Hắn lập tức cau mày nói với Mai Trường Tô: “Áo kim ti là bảo vật hiếm có, món quà này quá quý giá, Đình Sinh không thể nhận được.”
“Vì sao ngài lại nói với ta?” Mai Trường Tô nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. “Đó là Phi Lưu tặng nó, điện hạ nói với Phi Lưu ấy.”
Tĩnh vương ngẩn ra, quay lại nhìn gương mặt lạnh lùng của Phi Lưu, nghĩ bụng cũng không thể giải thích rõ ràng với hắn nên đành im lặng, đưa tay mời Mai Trường Tô vào sảnh.
***
Lúc đi ra cửa, Mai Trường Tô ước chừng Tĩnh vương đã xử lý xong việc trong quân nên mới đến, nhưng lúc này vừa đi vào hổ ảnh đường lại nhìn thấy bên trong còn có tất cả các thủ hạ đắc lực nhất dưới tay Tĩnh vương, hơn một nửa trong đó là người quen, chỉ có mấy người chàng không biết, nhưng tất cả đều là hào kiệt trong quân, thân hình cao ráo, ánh mắt kiên nghị.
Thấy Tĩnh vương đi vào, mọi người lập tức đồng loạt ôm quyền thi lễ.
“Vị này là Tô tiên sinh Tô Triết.” Tĩnh vương giới thiệu đơn giản, suy nghĩ một lát lại miễn cưỡng bổ sung một câu: “Là bằng hữu của bản vương... Sau này mọi người giúp đỡ lẫn nhau…”
“Vâng!” Các tướng cùng đồng thanh.
Mai Trường Tô cười nhẹ, gật đầu đáp lễ.
Bằng hữu sao? Cũng chỉ có thể nói là bằng hữu, dù sao bây giờ cũng không thể tuyên bố rằng hắn là mưu sĩ của ta đúng không?
“Chiến Anh, chuyện còn lại ngươi chủ trì thương nghị đi.” Tĩnh vương hạ lệnh cho một tướng quân đứng gần mình nhất rồi chậm rãi quay lại phía Mai Trường Tô. “Ở đây đang nghị sự, ta cùng Tô tiên sinh vào thư phòng nói chuyện cho tiện.”
Mai Trường Tô khẽ gật đầu, hai người sánh vai đi ra qua cửa sau, bước lên lối đi chính lát gạch xanh.
Không biết vì sao trên đường đi, cả hai người họ đều im lặng không nói gì, ai cũng không có ý định mở miệng làm bầu không khí đỡ ảm đạm hơn.
Thực ra không cần phải đi qua hổ ảnh đường mới vào được thư phòng, Mai Trường Tô biết còn có một đường khác.
Nhưng xem tình hình này, hiển nhiên là mọi người đang nghị sự được một nửa thì ngoài cửa có khách đưa bái thiếp, các tướng lĩnh tò mò muốn xem gã Tô Triết dạo này danh tiếng nổi như cồn mồm ngang mũi dọc thế nào nên Tĩnh vương mới cố ý dẫn mình vào cho thủ hạ thấy mặt.
Có điều không biết sau khi nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu của mình thì đám mãnh tướng đó sẽ có cảm tưởng gì, bởi vì trong quân chưa bao giờ coi trọng những kẻ yếu ớt không chịu được khổ cực. Nhớ năm đó Niếp thúc thúc vừa gia nhập Xích Diễm quân cũng bị mình và Cảnh Diễm xa lánh, đến tận lúc ông ta liên tiếp chỉ huy đánh thắng mấy trận chiến ác liệt thì tình hình mới đỡ hơn.
Điều binh trong màn trướng, phá địch ngoài ngàn dặm.
Nhân vật trí giả trong quân Xích Diễm này dụng binh luôn luôn chồng chất mưu kế, nhưng câu cuối cùng ông ta lưu lại trong cuộc đời này lại cực kỳ đơn giản.
“Tiểu Thù, ngươi phải sống sót...” Thân cây cháy đen đè trên tấm lưng gầy yếu, ông ta liều mạng dùng toàn lực đẩy mình vào hố tuyết, đồng thời nói một câu như vậy.
Trong đôi mắt trong trẻo đó chỉ có hy vọng, không có thù hận.
Bởi vì ông ta chỉ muốn Lâm Thù sống sót, còn sau khi sống sót có thể làm gì thì Niếp Chân cũng không cố cầu.
Nhưng người chết không cố cầu, người sống lại không thể quên.
“Tô tiên sinh không thoải mái à?” Giọng nói của Tĩnh vương vang lên bên cạnh. “Sao sắc mặt trắng như vậy?”
“Không có gì, chỉ cảm thấy hôm nay hình như lạnh hơn hôm qua một chút.”
“Đó là điều đương nhiên, hôm nay là đông chí mà.” Giống như nhớ ra điều gì đó, Tĩnh vương vẫy tay gọi một binh sĩ canh gác phía xa tới dặn dò: “Đi mang một chậu than vào thư phòng.”
Binh sĩ nhận lệnh bước đi, Mai Trường Tô mỉm cười, nói: “Đa tạ!”
“Trong thư phòng của ta không có lò sưởi, quên mất tiên sinh sợ lạnh cho nên sơ sẩy.” Giọng Tĩnh vương rất bình thản. “Nghe nói gần đây tiên sinh mới chuyển chỗ ở, không tới nhà chúc mừng, mong thứ lỗi.”
“Là quận chúa Nghê Hoàng nói với điện hạ à?”
“Không, là Cảnh Ninh.”
“A.” Mai Trường Tô gật gật đầu như hiểu ra. “Khó trách vừa rồi ta nhìn thấy hắn trong hổ ảnh đường.”
Tĩnh vương đột nhiên quay lại nhìn chàng. “Ngươi nói cái gì?”
“Ta nói là Quan Chấn, bây giờ hắn đến dưới trướng điện hạ rồi à?”
Tĩnh vương hai mắt lấp lánh nhìn Mai Trường Tô một hồi rồi mới thở ra một hơi. “Ngay cả chuyện này mà ngươi cũng biết...”
“Công chúa Cảnh