The Soda Pop
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213372

Bình chọn: 10.00/10/1337 lượt.

g, lại biết Tạ Ngọc đã theo phe địch, hỏi sao hắn lại phải hoảng hốt. Đối với hắn hiện nay, điện hạ trở nên cực kỳ quan trọng.”

“Để làm cho ta trở nên quan trọng, tiên sinh đã mạnh tay lật đổ Khánh quốc công, lại vạch trần thái độ của Tạ Ngọc.” Tĩnh vương “hừ” một tiếng lạnh nhạt. “Đúng là phải đa tạ tiên sinh rồi.”

“Sao vậy? Điện hạ không muốn ghi công cho ta à?”

“Ta chỉ... không muốn làm mọi người cảm thấy ta và Dự vương là một phe... Thái tử và Dự vương, ta không muốn đứng cạnh ai cả...”

“Mặc dù điện hạ hơi khó chịu, nhưng ta bảo đảm sẽ không để điện hạ phải làm chuyện gì quá đáng. Hơn nữa điện hạ bị chèn ép nhiều năm, mọi người chắc cũng hiểu được...”

“Ta không để ý người đời nghĩ thế nào.” Tĩnh vương khẽ cắn răng, ánh mắt hơi lay động. “Nhưng những người đã chết đều có anh linh, ta không muốn để họ nhìn thấy cảnh tượng như vậy…”

Cảm giác nóng bỏng trào lên trong lồng ngực Mai Trường Tô chàng cố gắng khống chế hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Anh linh sẽ không chỉ nhìn bề ngoài, họ biết tấm lòng điện hạ. Huống hồ những chuyện này đều chỉ là hành động tạm thích ứng.”

“Thực ra ta cũng biết rõ. Đây là lựa chọn của chính ta, không thể nói là khó chịu hay không được.” Tĩnh vương hít sâu một hơi. “Ta sẽ làm theo những lời khuyên của ngươi, yên tâm đi.”

Mai Trường Tô cười yên lòng, bỏ qua chủ đề này. “Ý chỉ của Bệ hạ là điện hạ tự mình lựa chọn quan chức ba ti bồi thẩm đúng không?”

Tĩnh vương gật đầu.

“Điện hạ đã chọn được người chưa?”

“Mong tiên sinh chỉ giáo.” Tĩnh vương trả lời rất dứt khoát.

Mai Trường Tô lấy một tờ giấy gấp đôi từ trong áo ra, đưa cho Tĩnh vương.

Tiêu Cảnh Diễm mở ra, đọc kĩ một lượt rồi rơi vào trầm tư.

“Điện hạ cảm thấy những người này thế nào?” Mai Trường Tô chờ hắn suy nghĩ hồi lâu rồi mới chậm rãi hỏi.

“Rất tốt.” Tĩnh vương nói ngắn gọn.

“Những người này điện hạ đều nên kết giao.” Mai Trường Tô cười một tiếng. “Có điều trong tương lai, bọn họ cũng không phải là vây cánh của điện hạ.

Nghe chàng nói như vậy, vẻ mặt Tĩnh vương không hề ngạc nhiên mà chỉ gật đầu đồng ý, hiển nhiên sớm đã lĩnh hội được thâm ý của Mai Trường Tô.

“Mưu sĩ, điện hạ có ta đủ rồi. Về võ quan càng không cần phải lo lắng. Trong cung có công chúa Cảnh Ninh, nàng không được người khác chú ý lắm, chính vì vậy lại là một sự trợ giúp đắc lực. Còn trong triều... ta cho rằng điện hạ không cần bè cánh, bởi vì càng sớm có bè cánh thì Thái tử và Dự vương sẽ càng sớm kiêng kỵ. Điện hạ chỉ cần những triều thần giỏi giang và trung lập thôi.” Mai Trường Tô nói nhỏ nhưng lại rõ ràng từng chữ. “Càng nhiều bề tôi trung lập thì mưu kế lại càng ít, điện hạ cũng có nhiều không gian để giữ được bản tính của mình. Huống chi qua lại với những người này cũng không làm điện hạ cảm thấy không thoải mái.”

“Nhưng những người này... đều rất khó điều khiển.”

“Ở chỗ Thái tử và Dự vương thì đúng là như thế, ta hy vọng điện hạ có thể thay đổi tình hình này. Những người này không thiếu tài cán, cũng không thiếu trí mưu, bọn họ chỉ thiếu cơ hội. Với phẩm tính của bọn họ, tương lai dù không muốn kết bè phái nhưng vẫn sẽ nhớ ơn tri ngộ. Điện hạ chỉ cần tương giao chân thành với họ là được, nếu muốn tính toán gì bọn họ thì điện hạ cứ để ta làm.”

“Tiên sinh...” Tĩnh vương ngơ ngác nhìn chàng một hồi lâu. “Tiên sinh có cần phải làm đến mức này không?”

Mai Trường Tô cười nhạt. “Đây vốn là bổn phận của mưu sĩ. Nếu để điện hạ tự đi làm chuyện thị phi thì ta cũng không yên tâm.”

“Ta hiểu rồi...” Tĩnh vương hình như nhớ ra chuyện gì đó, nhỏ giọng nói. “Hôm đó tiên sinh gửi thư dặn ta đến lầu Tích Vân ngồi nửa ngày chính là vì chuyện này…”

“Không sai.” Mai Trường Tô cười. “Điện hạ đã gặp hắn rồi?”

“Ờ. Khi đó ta ngồi quá buồn tẻ, hắn lại rất nổi bật.” Tĩnh vương khẽ vươn vai trên ghế. “Người ta đến lầu Tích Vân đều để ăn cơm, chỉ có hắn lại gọi người phụ trách nhập hàng lên, không ngừng hỏi han giá cả củi gạo dầu muối thịt trứng rau dưa. Ta muốn không chú ý đến hắn cũng không được.”

“Bộ Hộ quản lý quốc khố tiền công, vốn liên quan đến quốc kế dân sinh, đáng tiếc bây giờ bộ Hộ đã bị Lâu Chi Kính phá thành một mớ hỗn độn rồi. Người thật tình thật ý đi khảo sát vật giá, làm việc nghiêm túc chỉ còn có một mình hắn. Nếu hắn không phải con trai quận chúa Thanh Hà, xuất thân cao quý thì e là cũng sớm đã bị gạt ra ngoài rồi.” Mai Trường Tô cảm khái. “Hôm đó sau khi quen biết, điện hạ và hắn trò chuyện có thoải mái không?”

“Rất hợp nhau.” Tĩnh vương nhìn chàng chằm chằm. “Lâu Chi Kính liên lụy vào vụ án mạng này, e là không giữ được chức thượng thư mấy ngày nữa. Có phải tiên sinh có tính toán gì không?”

“Điện hạ thấy thế nào?”

“Thẩm Truy bây giờ là thị lang tam phẩm, thăng một cấp lên làm thượng thư cũng không phải là không thể, nhưng hắn không phải người của Thái tử, cũng không phải người của Dự vương, tiên sinh muốn đẩy hắn lên trên có làm được không?”

“Chính bởi vì hắn không dựa vào cả hai bên nên cơ hội này mới có thể rơi xuống người hắn.” Mai Trường Tô cười rất tự tin. “Đương nhiên bây giờ còn có nhiều chuyện cần làm, nhưng cũng có vài ph