suốt chuyện này. Dần dần hắn sẽ hiểu rõ, quận chúa không cần lo lắng.”
Nghê Hoàng ngơ ngác nhìn chàng, sắc mặt hết sức bi thương, hơi thở trắng đục trong gió lạnh giống như đọng lại, che mờ tầm mắt nàng.
Sau khi hít sâu một hơi, đột nhiên nàng cầm cánh tay phải của Mai Trường Tô lên, kéo mạnh chỗ bó nơi cổ tay ra, đẩy tay áo da dày lên tận khuỷu tay.
Mai Trường Tô để yên cho nàng làm mà không hề kháng cự, cũng không che giấu, chỉ có điều đôi mắt sâu như nước kia lại che phủ một tấm màn thê lương mơ hồ.
Nghê Hoàng nắm chặt cánh tay chàng lật lên lật xuống nhìn kĩ mấy lần, nhưng cả cánh tay chàng đều nhẵn bóng, không có một dấu vết đặc biệt nào.
Ngơ ngác buông tay ra, ngẩn ngơ hồi lâu, Nghê Hoàng vẫn không cam lòng tiếp tục đưa tay kéo cổ áo Mai Trường Tô ra, chăm chú quan sát bả vai chàng.
…Vẫn là nhẵn bóng, không hề có dấu vết.
Nước mắt của nữ tử rốt cuộc cũng trào ra, lăn dài theo má khiến chàng có ảo giác như giọt nước mắt này sẽ lập tức hóa thành một viên ngọc trai trong gió lạnh.
Mai Trường Tô dịu dàng nhìn nàng, không thể tiến lên, cũng không thể vỗ về.
Hơi lạnh thấm vào cánh tay và cổ áo để trần, lạnh lẽo tới tận xương tủy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chạy thẳng vào tim làm trái tim ngừng đập.
“Ngươi rất sợ lạnh đúng không?” Nghê Hoàng nhìn chàng, kéo áo lại như cũ, nhỏ giọng hỏi.
“Đúng, ta rất sợ lạnh...”
“Trước kia huynh ấy không bao giờ sợ lạnh, mọi người đều nói huynh ấy là một hỏa nhân.” Sắc mặt Nghê Hoàng trắng xanh, hai mắt long lanh nước. “Không biết là chuyện tàn nhẫn đến mức nào mới có thể làm biến mất tất cả mọi dấu vết trên người, mới có thể làm cho một hỏa nhân trở nên sợ lạnh như vậy...”
“Nghê Hoàng...” Vẻ mặt Mai Trường Tô vẫn bình thản, giọng nói vẫn nhẹ nhàng. “Nhìn thấy cũng đã đủ rồi, nàng không cần tưởng tượng nhiều hơn nữa. Có rất nhiều đau khổ sinh ra đều bởi vì không khống chế được những tưởng tượng của mình, nàng không cần phải đối mặt với nó, càng không cần phải thừa nhận nó. Lâm Thù đã chết rồi, nàng chỉ cần tin tưởng điều này là được...”
“Nhưng trực giác của nữ nhân luôn luôn không có lý lẽ.” Nghê Hoàng nhìn chàng, nước mắt rơi rất nhanh. “Cho dù không có dấu vết gì, ta cũng có thể biết... Có lẽ càng không có bất cứ chứng cứ gì thì ta lại càng biết... Lâm Thù ca ca, xin thứ lỗi, ta sẽ không rời xa huynh nữa, ta vĩnh viễn sẽ không rời xa huynh nữa...”
“Nha đầu ngốc nghếch.” Mai Trường Tô chỉ cảm thấy hai mắt nóng lên từng đợt, chàng đưa tay kéo nữ tử của mình vào lòng. “Ta biết nàng nhớ Lâm Thù ca ca, nhưng chuyện đó không giống... Những năm tháng đã bỏ lỡ, những cảm xúc đã qua đều giống như nước sông đã trôi đi, vĩnh viễn không bao giờ chảy ngược. Ta đã mệt mỏi mười hai năm, không muốn lại nhìn thấy những người quan trọng bên mình phải đau khổ vì sự tồn tại của ta. Như vậy ta cũng có thể thoải mái hơn nhiều, nàng thấy có phải vậy không?”
Nghê Hoàng ôm chặt lấy người chàng, nước mắt thấm ướt vạt áo trước ngực chàng.
Mười năm nay nàng vẫn là chỗ dựa của người khác, là trụ cột của người khác. Trước mặt đệ đệ còn nhỏ tuổi, tướng lĩnh dưới trướng, quân dân nam cương, thân hình mảnh mai không thể cong xuống dù chỉ một khắc, cho dù là Niếp Đạc cũng không thể làm cho nàng hoàn toàn thả lỏng.
Duy chỉ có người này, chỉ có vòng tay này mới có thế khiến nàng trở lại những năm tháng ngây thơ đó, mặc sức rơi lệ tha hồ làm nũng không cần cố kỵ. Không có cảm xúc cuồn cuộn trào dâng, không có tương tư sớm sớm chiều chiều, chỉ có sự tín nhiệm vừa ấm áp lại vừa mơn man như ánh nắng ngày đông, dường như nàng có thể nhắm mắt lại, một lần nữa biến thành một tiểu cô nương vô lo vô nghĩ, bắt chàng cõng trên lưng chạy khắp nơi khi đó...
Vứt bỏ thân phận hai bên, vứt bỏ hôn ước do người lớn ước định, Lâm Thù ca ca vẫn là Lâm Thù ca ca, bất kể bao nhiêu năm đã qua, bất kể thế sự đổi dời như thế nào, bất kể có một ngày hai người đều tìm được tình yêu của mình, mỗi người đều có gia đình của mình, ngay cả tương lai con cái thành đàn, đầu bạc răng long, Lâm Thù ca ca cũng vẫn là Lâm Thù ca ca của nàng.
“Nghê Hoàng, nàng nghe ta nói.” Mai Trường Tô lẳng lặng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. “Tạm thời nàng không nên hỏi năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rồi có một ngày ta sẽ để Niếp Đạc kể lại cho nàng từ đầu chí cuối còn bây giờ... nàng có thể nghe lời ta hay không? Ngoan ngoãn về Mục vương phủ đi, chuyện hôm nay chúng ta gặp mặt không được nói với bất kỳ ai, cho dù là Hạ Đông và Tĩnh vương cũng không được. Sau này nếu gặp lại nhau, ta vẫn là Tô Triết, nàng vẫn là quận chúa, không được để những người khác nhìn ra điều gì khác thường. Nàng có làm được không?”
Nghê Hoàng dùng tay áo lau nước mắt lấy lại tinh thần, gật đầu. “Ta biết, bây giờ chuyện huynh phải làm rất khó, ta sẽ không gây phiền phức thêm cho huynh.”
Mai Trường Tô khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rối bên tai nàng, nói khẽ: “Sau tiết thanh minh nàng về Vân Nam đi, ta sẽ phái Niếp Đạc đến đó, hai người ở đó chờ tin tức của ta được không?”
“Không được.” Quận chúa Nghê Hoàng khẽ nhướ