XtGem Forum catalog
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213664

Bình chọn: 10.00/10/1366 lượt.

ng hai hàng lông mày lá liễu. “Huynh ở kinh thành thế lực đơn bạc, ít nhất ta cũng phải ở lại để giúp huynh...”

“Ở Vân Nam cũng có chuyện có thể làm được.” Mai Trường Tô dịu dàng khuyên nhủ. “Lúc cần nàng hỗ trợ, ta nhất định sẽ gọi nàng, bởi vì nàng không phải người ngoài cuộc. Chúng ta đều phải cố gắng mới được.”

Sóng mắt long lanh, Nghê Hoàng trầm ngâm một lát rồi chậm rãi gật đầu. “Vậy được... ta về Vân Nam cũng có thể kiềm chế được một vài chuyện, có lẽ thật sự có ích hơn ở lại kinh thành. Sau khi ta đi, huynh có thể tùy ý sử dụng tất cả lực lượng của Mục vương phủ ở kinh thành.”

Mai Trường Tô mỉm cười khen ngợi: “Mấy năm nay nàng không ngừng rèn luyện, quyết đoán thông tuệ, tư duy mạch lạc, cũng nắm rất chắc cục diện triều chính. Có nàng ổn định phía nam, ta ở kinh thành cũng đỡ lo hơn nhiều.”

Nghê Hoàng nhìn gương mặt xương xương trắng trẻo và nụ cười an bình của chàng, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót, lại không muốn làm chàng thêm khó chịu nên vẫn cố gắng chịu đựng, giọng nói hơi run run: “Lâm Thù ca ca, huynh phải cẩn thận...”

Mai Trường Tô khẽ vỗ mu bàn tay nàng an ủi, lấy một chiếc khăn tay trong người ra, gạt bỏ lớp tuyết trên cùng dưới mặt đất, nắm một nắm tuyết sạch sẽ thành một viên tròn, dùng khăn tay bọc lại chườm lên mắt Nghê Hoàng, dịu dàng nói: “Nàng là nữ tướng uy chấn ba quân, không thể trở về với đôi mắt sưng mọng thế này…”

Nghê Hoàng bật cười, cầm lấy khăn tay lần lượt chườm lạnh từng bên mắt, cảm giác đau buồn đã nhạt đi một phần. Lai thấy Mai Trường Tô rụt bàn tay vừa nắm tuyết vào trong tay áo, đôi môi cũng đã trở nên trắng bệch, nàng không khỏi lo lắng, nói: “Lâm Thù ca ca, huynh lạnh rồi, cứ lên xe ngựa về thành trước đi. Ta ở đây chờ một lát, lúc Tiểu Thanh đưa Chu lão tiên sinh về thì mắt ta cũng đã đỡ rồi. Huynh yên tâm, ta sẽ không để nó phát hiện.”

“Nếu ngay cả Mục Thanh cũng có thể phát hiện thì còn nói chuyện gì nữa.” Mai Trường Tô cố ý đùa một câu, quả thật cũng sắp không chống đỡ được hơi lạnh đã thấm vào người, liền dặn dò Nghê Hoàng thêm vài câu rồi xoay người đi xuống sườn dốc.

Hộ vệ trung niên lập tức đi lên đón, nhìn thấy thủ thế của chàng lại lập tức chạy đi kêu người đánh xe đưa chiếc xe ngựa đang đỗ ven đường cách đó khá xa tới, đặt một chiếc ghế nhỏ làm bậc để đỡ chàng lên xe.

Mai Trường Tô bám tay vào càng xe, quay lại thoáng nhìn lên đỉnh dốc, thấy Nghê Hoàng giơ chiếc khăn tay bọc tuyết lên vẫy, chàng cũng vội đưa tay vẫy lại.

Xe ngựa lập tức đi về phía trước, màn xe dày được hạ xuống ngăn gió lạnh bên ngoài, cũng ngăn cả ánh mắt của quận chúa Nghê Hoàng.

Mai Trường Tô chợt cảm thấy trong lồng ngực đau đớn như bị rất nhiều mũi băng đâm vào, không thể kìm nén được nữa, chàng đưa tay áo che miệng, ho một trận. Đến lúc đã đỡ cơn ho, cổ tay áo trắng như tuyết đã có thêm một vết đỏ thẫm.

“Tông chủ!” Hộ vệ trung niên sợ hãi kêu lên một tiếng, vội lao tới đỡ lấy người chàng.

“Không sao.” Mai Trường Tô cười mơ hồ. “Trời lạnh quá, về đun cho ta chút nước nóng ngâm người cho ấm là được rồi…”

Thập Tam tiên sinh dù sao cũng có thanh danh hiển hách trong giới nhạc, không tiện thưòng xuyên qua lại, cho nên Đồng Lộ lanh lợi, đáng tin là người truyền tin tốt nhất, gần như cứ cách một ngày lại lấy cớ đưa thực phẩm đến Tô trạch một chuyến.

“Ngươi vất vả rồi, cứ ngồi nói chuyện.” Mai Trường Tô nhẹ nhàng nói. “Trong nhà lao có động tĩnh mới à?”

“Vâng.” Đồng Lộ đáp ngắn gọn. “Bọn chúng đã tìm được người thích hợp. Do một gã đội trưởng tâm phúc nhất của Tề Mẫn tên là Ngô Tiểu Ất một mình lo liệu. Người bây giờ đã bị giam trong nhà Ngô Tiêu Ất, quả thật ngoại hình giống Hà Văn Tân đến bảy, tám phần, chỉ hơi gầy hơn một chút, bây giờ đang được vỗ béo. Hà Văn Tân ở trong lao dù sao cũng phải chịu chút đau khổ, mặt mũi cũng không còn béo trắng như trước, đến lúc đầu rơi xuống đất thì có lẽ chúng sẽ che giấu được. Văn Viễn bá tuyệt đối không nghĩ rằng bọn chúng lại còn chiêu này, hơn nữa ông ta vốn cũng không biết rõ Hà Văn Tân, cho dù có đến hiện trường xem xử trảm thì cũng không nhìn ra sơ hở gì.”

“Ờ.” Mai Trường Tô trầm ngâm một lát. “Tên Ngô Tiểu Ất đó, người nhà kẻ chết thay và ngục tốt trong nhà lao, tất cả đều phải theo dõi chặt chẽ, nhưng quyết không được để bọn chúng phát hiện. Sau khi đánh tráo ra khỏi nhà lao, Hà Văn Tân sẽ lập tức được đưa ra khỏi kinh thành tránh họa, đến lúc đó ngàn vạn lần không được để mất dấu.”

“Vâng.”

“Đã tra ra mấy vụ đánh tráo tử tù của bộ Hình từ trước đến giờ?”

“Đã tra được bảy vụ có thể đưa ra nhân chứng, vật chứng.”

“Tiếp tục cố gắng, phải nắm được nhân chứng quan trọng nhất.”

“Vâng.”

“Nói với Cung Vũ phải để ý Tần Bát Nhã, không được để ả phát hiện có người đang truy tra các bản án cũ của bộ Hình.”

“Vâng.”

Nói đến đây, Mai Trường Tô cảm thấy trước mắt hơi tối, vội nhắm mắt điều tức một lát.

Bộ Lại, bộ Hình, tạm thời có thể để bọn chúng yên ổn hết năm nay, đến ngày xuân quyết sẽ có trò hay. Chỉ hi vọng đến lúc đó thân thể ốm yếu này không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

“Tông chủ...” Thấy sắc mặt chàng trắng bệc