Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213421

Bình chọn: 7.00/10/1342 lượt.

này chính là một kiệt tác bọn họ đắc ý nhất.”

“Đúng vậy, Thái tử và Dự vương sẽ không cho quân Xích Diễm lật án.” Mai Trường Tô yên lặng đưa ánh mắt nhìn về phía trước, giọng nói trở nên lạnh lẽo. “Nhưng cũng không ai nghĩ tới chuyện trông chờ bọn họ... Để đạt được mục đích này, thực ra chỉ có một con đường duy nhất để đi.”

Đôi môi anh đào của quận chúa Nghê Hoàng run lên, sắc mặt tái đi rồi lại đột nhiên ửng hồng, một số điều trước giờ vẫn mơ hồ không rõ dần dần hiện rõ hình dáng trong lớp sương mù, kết luận đã vô cùng rõ ràng.

“Tĩnh vương... ngươi... ngươi muốn nâng đỡ Tĩnh vương...”

Mai Trường Tô im lặng không nói, Nghê Hoàng chợt thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nhưng dù sao cũng là nữ tướng quân từng trải sa trường, nàng chỉ hít sâu vài hơi đã nhanh chóng điều chỉnh được tâm tình, bình tĩnh trở lại.

“Ngươi nói đúng, đúng là chỉ Tĩnh vương mới có thể...” Quận chúa Nghê Hoàng mím môi, thong thả đi lại vài bước. “Nhưng mà quá khó... Thật sự quá khó, một bước sơ sảy là bước vào tử địa, không bao giờ có thể quay lại.”

“Ai cần quay lại làm gì?” Mai Trường Tô hờ hững nói. “Sau này quận chúa có thể hỏi Niếp Đạc xem hắn có bao giờ từng nghĩ tới chuyện quay lại hay không?”

“Niếp Đạc thì khác, hắn là người của Xích Diễm, cần rửa sạch oan khuất của chính mình. Nhưng còn ngươi...” Nghê Hoàng chợt nghẹn lời, dường như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. “Ngươi... ngươi là ai? Vì sao ngươi phải mạo hiểm vì vụ án của quân Xích Diễm như thế?”

Khi Tô Triết mới xuất hiện ở kinh thành, rất nhiều người cũng từng hỏi: “Người này là ai vậy?” Đáp án của câu hỏi này được giải đáp rất nhanh, thì ra Tô Triết chính là tông chủ Mai Trường Tô của Giang Tả minh, bang phái lớn nhất thiên hạ.

Đáp án này làm mọi người hết sức hài lòng, hình như có thể giải thích rất nhiều chuyện, cho nên không có ai còn tiếp tục vặn hỏi: “Vậy Mai Trường Tô... Hắn là ai?”

Mai Trường Tô không nghĩ tới người đầu tiên hỏi mình như vậy lại là quận chúa Nghê Hoàng.

Lúc này ánh mắt nàng giống như một thanh kiếm có thể đâm xuyên cơ thể người, lấp lánh ghim chặt trên gương mặt chàng, không bỏ qua bất cứ sự thay đổi nào dù là nhỏ nhất, kiên trì chờ đợi chàng chính miệng trả lời.

Ngậm miệng không nói hay là tiếp tục dối lừa? Thật sự là một lựa chọn khó khăn.

Sắc mặt Mai Trường Tô hơi mệt mỏi, vì vậy càng trở nên tang thương. Chàng chậm rãi quay mặt sang một bên, dường như muốn tránh ánh mắt dò xét của quận chúa, khẽ đáp: “Người cũ. Giống như Niếp Đạc, đều là người cũ đại nạn không chết.”

Đôi mắt sáng của Nghê Hoàng vẫn nhìn chàng chăm chú. “Nếu như là cựu bộ Xích Diễm, vì sao ta lại không nhận ra ngươi?”

“Xích Diễm quân có vô số nam nhân, làm sao quận chúa nhớ hết được?”

“Nhưng bây giờ ngươi là tông chủ, ngay cả Niếp Đạc cũng cam lòng trở thành thuộc hạ nghe lệnh của ngươi. Nếu nói trước đây ngươi là hạng người vô danh thì làm sao ta tin được.”

“Có lẽ bởi vì những việc bọn ta làm hiện nay không quan hệ với sa trường...” Khóe miệng Mai Trường Tô lộ ra nụ cười tự giễu. “Niếp Đạc không giỏi về những thứ này, huống hồ những người biết hắn cũng nhiều, hắn không tiện lộ mặt.”

Nghê Hoàng yên lặng nhìn chàng một lúc lâu, đột nhiên hỏi: “Ngươi có biết Lâm Thù không?”

Mai Trường Tô cúi đầu. Đã là cựu bộ Xích Diễm thì sao có thể không biết Lâm Thù, cho nên câu trả lời chỉ có thể là: “Biết.”

“Có phải huynh ấy thật sự đã chết trận không?”

“Đúng.”

“Huynh ấy chết trận ở đâu?”

“Mai Lĩnh.”

“Hài cốt chôn tại nơi nào?”

“Bảy vạn nam nhi, trời đất là mộ.”

“Ngay cả thi thể huynh ấy mà cũng không có người thu nhặt sao?” Nghê Hoàng nhắm mắt thật chặt, ngón tay cũng nắm chặt vạt áo trước. “Ngay cả di hài cũng không tìm được sao?”

“Chiến sự thảm khốc, hài cốt như núi, ai nhận ra đâu là Lâm Thù?”

“Đúng vậy…” Nghê Hoàng đờ đẫn gật đầu. “Ta biết chiến trường thảm khốc là như thế nào. Xưa nay chinh chiến sa trường, có mấy người được bọc thây mà về...”

Ánh mắt nhu hòa của Mai Trường Tô quay lại nhìn nàng. “Nếu quận chúa cần tế Lâm Thù thì rừng núi bao la, nơi nào không phải anh linh?”

“Ngươi nói đúng, huynh ấy sẽ không để ý chuyện này.” Nghê Hoàng thì thào tự nói một câu, đột nhiên ngước mắt lên, ánh mắt sắc lạnh như dao. “Nhưng nếu ngươi là người cũ của Xích Diễm thì phải gọi là thiếu soái, vì sao lại gọi thẳng tên Lâm Thù?”

Vẻ mặt Mai Trường Tô hơi rung động, đôi môi vốn đã bợt bạt càng thêm không còn sắc máu.

Không biết là bởi vì che giấu không nổi hay không nỡ tiếp tục che giấu mà chàng không trả lời câu hỏi này, chỉ quay mặt qua phía khác.

“Khi Niệp Đạc nhắc đến tông chủ của hắn, có thể thấy hắn cực kỳ tôn kính, quyết không thể chỉ là sự phân công bất đồng của mọi người trong bang như ngươi nói.” Nghê Hoàng bướng bỉnh đi tới trước mặt chàng, kiên định nhìn chằm chằm vào mắt chàng. “Ta vẫn không rõ vì sao Niếp Đạc lại đau khổ như vậy, cho dù ta từng là hôn thê của chiến hữu đã chết trận thì hắn cũng không cần phải vùng vẫy trốn tránh như bây giờ, trừ phi... trừ phi hắn biết..”

“Quận chúa!” Mai Trường Tô lạnh nhạt ngắt lời nàng. “Niếp Đạc chỉ chưa nghĩ thông


XtGem Forum catalog