g sợ ta đọc trộm à?” Mông Chí không nhận mà chỉ cười, nói. “Không viết lời tâm tình gì à?”
Mai Trường Tô cúi đầu, vẻ mặt không biểu cảm. “Mông đại ca, sau này đừng đùa như vậy nữa. Quận chúa và ta giống như huynh muội trong hoạn nạn, tất cả những chuyện dây dưa khác đã hết rồi.”
Mông Chí thoáng giật mình. “Tại sao lại nói như vậy? Ta biết con đường ngươi phải đi bây giờ gian khó thế nào, ngươi có quá nhiều chuyện phải làm, cho nên tạm thời không muốn nói với nàng thân phận thực của ngươi, nhưng tương lai... một ngày nào đó ngươi vẫn phải nói chứ...”
“Ai biết tương lai đó xa xôi đến mức nào?” Mai Trường Tô lại tiện tay cầm bút lên, viết một loạt chữ cuồng thảo trên một tờ giấy khác, còn chưa viết xong lại đưa tay cầm lên vo tròn rồi ném vào chậu than bên cạnh, hơi nhắm mắt lại. “Giá mà được như lúc ban đầu... Đó là điều không thể, trên đời này có một số việc xảy ra mà không ai đoán trước được, cũng hoàn toàn không có cách nào khống chế được. Chuyện ta có thể làm chính là cố gắng làm cho nó có một kết cục tốt, cho dù trong kết cục này không có sự tồn tại của ta...”
“Tiểu Thù.” Mông Chí hơi giật mình, nắm lấy cánh tay chàng. “Ý ngươi là...”
“Mông đại ca, huynh cũng phải suy nghĩ cho Nghê Hoàng một chút, ta đã làm nàng bỏ lỡ nhiều năm như vậy, không thể tiếp tục để nàng bỏ lỡ nữa. Trước đây ta từng nghĩ tới việc cố gắng trở lại bên nàng, nhưng từ hai năm trước, ý nghĩ này cũng đã biến mất rồi.” Mai Trường Tô nắm chặt tay Mông Chí, khóe miệng lộ ra một nụ cười mong manh, mơ hồ, lại chân thành đến cực điểm. “Sự tồn tại của ta trước kia không mang đến hạnh phúc cho nàng thì ít nhất sau này cũng không thể trở thành bất hạnh của nàng. Có thể làm được điều này, ta rất vui vẻ...”
“Nhưng...” Mông Chí cau có. “Như thế thì quá không công bằng với ngươi!”
“Thế gian đâu có chuyện gì là tuyệt đối công bằng? Nếu nói bất công thì đó cũng là vận mệnh bất công, là sự lỡ làng của duyên phận, dù thế nào cũng không phải trách nhiệm của Nghê Hoàng.”
Mông Chí nhìn chàng chằm chằm hồi lâu rồi giậm chân, than một tiếng: “Đây là chuyện riêng của ngươi, ta cũng không can thiệp, ngươi muốn làm thế nào thì làm.”
Mai Trường Tô mỉm cười, nhét lá thư đó vào tay Mông Chí. “Được rồi, chuyển thư giúp ta, những chuyện khác không được nhiều lời. Nếu huynh nói những chuyện không cần nói thì ta sẽ tức giận.”
“Vâng, thưa thiếu soái đại nhân. Ta sẽ học Phi Lưu, chỉ nói hai chữ một!”
“Không cho!” Phi Lưu lớn tiếng nói.
“Huynh thấy chưa, Phi Lưu không cho.” Mai Trường Tô cười, xoa đầu thiếu niên. “Nói hay lắm, không cho ông ta học!”
“Ngươi...” Mông Chí than thở. “Ngươi còn cười được à?”
“Không cười thì sao? Huynh muốn thấy ta khóc à?” Mai Trường Tô liếc ông ta, lại lấy một trang giấy ra bắt đầu viết, có điều lần này viết chữ khải.
“Ngươi làm gì đấy? Vừa rồi chưa viết xong à?”
“Còn thừa mực, ta tiện thể viết một bức cho Dự vương.”
“Hả?”
“Huynh không cần kinh ngạc như vậy.” Mai Trường Tô ngồi thẳng người lên, quay đầu sang nhìn ông ta. “Huynh không biết ta đã về phe Dự vương ở một mức độ nhất định rồi à?”
“Ta biết ngươi sớm đã đắc tội với Thái tử vì Nghê Hoàng nên đương nhiên chỉ có thể giả vờ theo phe Dự vương... Nhưng rốt cuộc ngươi cần viết gì?”
“Ta cảm thấy Trần lão thượng thư có thể về nghỉ ngơi được rồi, cho nên chuẩn bị giao chuyện này cho Dự vương làm.”
Mông Chí chớp chớp mắt. “Dự vương bây giờ đã nghe lời ngươi như vậy à? Ngươi bảo hắn làm gì hắn đều sẽ làm theo sao?”
“Không phải như vậy.” Mai Trường Tô dở khóc dở cười. “Đây không phải ta bảo, đây là hiến kế.”
“Hiến kế?”
“Đúng vậy, bây giờ Dự vương nhất định đang cực kỳ tức giận vì chuyện Việt phi được phục vị, không biết đang muốn phản kích đến mức nào, khổ nỗi nhất thời lại không tìm được cửa đột phá để phản kích. Ta giao sơ hở của Trần Nguyên Thành cho hắn để hắn trút giận là được.” Trên gương mặt vẫn bình thản của Mai Trường Tô lại pha lẫn vẻ lạnh lẽo, chàng vừa nói vừa không ngừng viết. “Hoàng hậu không có con nên bị thất sủng, Việt quý phi lại có địa vị tôn quý, nhiều năm qua trong rất nhiều chuyện ở hậu cung, hai người này hầu như ngang vai ngang vế, cho nên mọi người đều thiếu ý thức về tôn ti trật tự. Huống hồ trình tự tế lễ phức tạp, Hoàng hậu và Dự vương đều không rõ cụ thể cần làm thế nào nên chưa từng nghĩ tới việc có thể lợi dụng điều gì ở đây. Cho nên chúng ta có thể khuyên Dự vương mời vài bậc nho giả tiến hành tranh luận giữa triều đình, những người này nói chuyện đều rất có trọng lượng, một khi tranh luận rõ ràng vấn đề tôn ti trong tế lễ thì sẽ thấy mấy năm nay bộ Lễ đã mắc sai sót nghiêm trọng, Trần Nguyên Thành đương nhiên chỉ còn cách xin từ chức. Cứ như thế, Tạ Ngọc mất một trợ thủ, Việt phi có phục vị cũng sẽ gặp rất nhiều hạn chế, địa vị của Hoàng hậu được nâng cao, Thái tử vừa khôi phục được một chút ưu thế cũng sẽ bị hạ thấp...”
“Vậy chẳng phải là đều có lợi cho Dự vương? Thế này thì ngươi định tận tâm hết sức vì hắn thật à?”
Mai Trường Tô cười lạnh một tiếng. “Trên đời đâu có vụ mua bán nào chỉ lãi chứ không lỗ? Thiệt hại của Dự vương đều ở n