hành là Chu Huyền Thanh mới là mấu chốt. Xưa nay, cho dù là hoàng thất công khanh cũng khó có thể gặp mặt ông ta, vậy mà lần này lại đích thân vào thành Kim Lăng, quả thực làm mọi người phải nhìn nhận lại tiềm lực của Dự vương.
Nhưng điều làm người ta cảm thấy kỳ lạ là sau khi vào kinh, vị Chu lão tiên sinh này lại không đến Lưu Hạc viên do Dự vương cố ý chuẩn bị cho các bậc đại nho mà lại đến ở Mục vương phủ.
Theo một số người thạo tin tiết lộ, hình như lúc Chu lão tiên sinh rời khỏi chùa Linh Ẩn cũng là Mục tiểu vương gia đích thân mang kiệu đến đón, hơn nữa sau khi vào Mục vương phủ, Chu lão tiên sinh không gặp bất cứ ai, cho dù là Dự vương cũng không phải ngoại lệ.
Có điều Chu Huyền Thanh lão tiên sinh rốt cuộc là ai mời tới, ông ta đã gặp ai, chưa gặp ai đều không quan trọng, quan trọng là với thân phận một bậc cự nho của ông ta, có vào triều đình thì ngay cả Hoàng đế Đại Lương cũng phải tiếp đãi long trọng. Hơn nữa Chu lão tiên sinh có học thức sâu rộng, luận cứ chu toàn, người nào không có chút tài năng thì đừng mong có thể tranh luận với ông ta.
Trong tình hình này, bộ Lễ thật sự không thể chống lại được, cho dù là Ngôn Dự Tân luôn thích chơi đùa lông bông cũng có thể thấy được Thái tử nhất định sẽ thua.
Cuối cùng, cuộc tranh luận trên triều này chỉ duy trì ba ngày đã kết thúc, Việt phi dù được phục vị nhưng lúc tế lễ lại không được cùng đứng trên đàn tế với Hoàng đế và Hoàng hậu. Sau khi Thái tử vẩy rượu phải vuốt y phục Hoàng đế và Hoàng hậu. Bộ Lễ sơ suất trong khi thực hiện chức trách, Trần Nguyên Thành bị miễn chức, do tuổi đã già nên cho phép về hưu, không truy cứu thêm.
Mà Dự vương cũng nhiều lần nhấn mạnh thân phận con thứ thiếp của Thái tử ngay giữa triều đình, Thái tử cực kỳ tức giận, nhất thời không kiềm chế nổi cho Dự vương một cái bạt tai, bị Hoàng đế Đại Lương trách mắng công khai.
Trong cảnh hỗn loạn, chỉ có Tĩnh vương vẫn đứng bình tĩnh giữa các hoàng tử, không quan tâm đến chuyện thiệt hơn, để lại ấn tượng tốt cho không ít triều thần trước giờ không chú ý đến hắn.
Cứ thế, chẳng bao lâu sau, khi bộ Hộ thay người chủ sự cao nhất, bộ Lễ đã trở thành bộ quan trọng thứ hai phải đổi tướng.
Khi Trần Nguyên Thành run run bỏ chiếc mũ quan đã đội gần hai mươi năm từ trên mái đầu hoa râm xuống, Tĩnh vương dường như nhìn thấy phía sau ông ta có một bàn tay trắng xanh đang nhẹ nhàng đánh đàn và một gương mặt nhợt nhạt lúc nào cũng lạnh nhạt, hình như vĩnh viễn không bao giờ kích động.
Nhưng đại đa số mọi người lại hoàn toàn không biết trong chuyện này còn có bàn tay của vị tài tử Tô Triết đang dần bị lãng quên kia.
Một nụ cười phức tạp bao hàm cả đau buồn, cảm động, vui mừng và sầu não hiện lên bên khóe miệng Mai Trường Tô, chàng nhìn thẳng vào mắt Nghê Hoàng, khẽ lắc đầu.“Một người là quận chúa, một người là phản tướng, làm sao kết hợp danh chính ngôn thuận? Hoàng đế bệ hạ làm sao có thể đồng ý cho quận chúa lấy một giang hồ lãng tử không rõ lai lịch? Huống chi quận chúa đã nhận ra hắn thì hiển nhiên cũng có người ngoài nhận ra hắn, chẳng lẽ quận chúa định bắt hắn dịch dung, thậm chí phải hủy dung để cả đời ở bên cạnh mình sao?”
Nghê Hoàng đột nhiên cắn môi, quay mặt sang một bên, quật cường không muốn để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình. “Không như vậy thì có thể thế nào? Từ khi ta biết hắn là Niếp Đạc, ta đã hiểu tương lai của bọn ta sẽ không bình yên thuận lợi. Ta từng hy vọng hắn có thể dùng thân phận giả tham gia cuộc luận võ kén chồng lần này, hy vọng hắn vượt qua từng cửa ải để đến trước mặt ta, nhưng đến tận cuối cùng hắn vẫn không xuất hiện... Đã bao nhiêu lần ta nhìn ngươi, muốn hỏi ngươi rốt cuộc là hắn nghĩ thế nào, lại sợ hắn chỉ ẩn nấp trong Giang Tả minh chứ ngươi không hề biết thật ra hắn là ai. Đến tận lúc ngươi nhờ Hạ Đông tỷ tỷ chuyển lời, ta mới xác nhận ngươi biết thân phận của hắn, bởi vì ngay cả những chuyện giữa hắn và ta mà hắn còn nói với ngươi thì có lẽ cũng không có gì giấu giếm ngươi nữa.”
“Quận chúa nói không sai.” Giọng Mai Trường Tô cực kỳ kiên định, như có một sức mạnh an ủi lòng người. “Niếp Đạc rất tin tưởng ta, hắn không có bí mật gì giấu ta, và ta cũng vậy. Bây giờ ta hy vọng quận chúa cũng có thể tin tưởng ta như hắn, ta sẽ cố gắng hết sức để hai người có thể đường đường chính chính đến với nhau, có thể cử hành lễ thành hôn trên lầu Nghênh Phụng, không đeo mặt nạ, không cần ngụy trang, dùng tên thật, thản nhiên tiếp nhận sự chúc phúc của tất cả mọi người…”
“Sao có thể như vậy?” Nghê Hoàng mở to mắt vẻ khó tin. “Trừ phi quân Xích Diễm có thể lật án, nếu không đây tuyệt đối chỉ là một ảo mộng không thể trở thành hiện thực.
“Chuyện là do người làm.” Mai Trường Tô lạnh lùng nói. “Chẳng lẽ quận chúa tin rằng quân Xích Diễm là phản quân thật à?”
Nghê Hoàng lui lại một bước, hai vai run run. “Ta không biết... Khi đó ta còn nhỏ... Ta chỉ biết những người mình quen trong số đó tuyệt đối sẽ không phản quốc... Nhưng bây giờ nói chuyện này có ý nghĩa gì sao? Bản án đã định, Thái tử và Dự vương sẽ không để quân Xích Diễm lật án, bởi vì bản án