những chốn náo nhiệt, không có nửa phần khí chất dã hạc, chỉ giống một con dã miêu thôi.”
“Vâng, Tiêu đại công tử ngài có khí chất.” Ngôn Dự Tân nhún vai, nói. “Ta là mèo hoang, còn ngươi là mèo nhà ngoan ngoãn được chưa?”
Mai Trường Tô không nhịn được cười thành tiếng. “Hồi lâu không được nghe các ngươi cãi nhau, đúng là có hơi nhớ.”
Mấy người cười nói vui vẻ, dường như đã trở lại như lúc mới quen, không hề có điều gì cố kỵ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc trời đã tối hẳn. Mai Trường Tô bày rượu giữ khách, ba người cũng không từ chối. Mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng không nhắc tới chuyện trong triều, bầu không khí vô cùng thoải mái.
Rượu là rượu mạnh từ miền Bắc đưa về, uống vào đến đâu biết đến đó.
Ngôn Dự Tân cao giọng kêu: “Đây mới là rượu nam nhân nên uống.” Nói xong uống một chén lớn rồi lập tức ho sặc sụa.
So với hắn thì hai huynh đệ nhà họ Tạ tỏ ra lịch sự hơn nhiều, cho dù là Tạ Bật cực kỳ thích rượu, tửu lượng rất cao cũng chỉ nhấm nháp từng chén nhỏ. Không biết từ bao giờ Phi Lưu đã xuất hiện trong phòng, tò mò nhìn thứ chất lỏng trên bàn.
“Ê, Phi Lưu...” Ngôn Dự Tân đã bắt đầu chuếnh choáng, không còn e dè hơi thở âm hàn trên người Phi Lưu nữa, cầm một ly rượu lên vẫy Phi Lưu. “Uống thứ này bao giờ chưa? Ngon cực...”
“Ngươi đừng làm thế.” Vẫn đang phải uống canh vì bị ốm, Mai Trường Tô vội cười ngăn cản. “Phi Lưu của chúng ta còn nhỏ.”
“Ta mười bốn tuổi đã bắt đầu uống rượu rồi, sợ cái gì. Phi Lưu còn là trẻ con mà, không biết uống rượu thì sẽ không bao giờ trở thành người lớn được.” Ngôn Dự Tân xua tay coi thường. “Nào, nào, thử một chén đi!”
Phi Lưu thoáng nhìn Tô ca ca, thấy chàng chỉ cười mà không tiếp tục ngăn cản liền bước tới nhận lấy ly rượu, một ngụm uống hết, lập tức trong miệng như có kim đâm, sao Hôm sao Mai bay vòng vòng quanh đầu.
“Không ngon!” Phi Lưu ném ly rượu, cảm thấy bị lừa, một chưởng liền đánh thẳng về phía Ngôn Dự Tân. Công tử quốc cữu chống tay lên bàn lắc mình nhảy lên tránh thoát, hai người đuổi nhau khắp phòng.
Lúc đầu Tiêu Cảnh Duệ còn hơi căng thẳng, sau đó phát hiện Phi Lưu chỉ đuổi theo để trút giận chứ không định làm Ngôn Dự Tân bị thương nên mới yên lòng.
“Từ sau khi đi theo ta đến Kim Lăng, Phi Lưu rất ít khi được chơi như vậy.” Mai Trường Tô cũng mỉm cười. “Cho nên mỗi lần các ngươi đến, hắn rất vui vẻ.”
Tiêu Cảnh Duệ hiển nhiên chưa từng cảm thấy Phi Lưu vui vẻ khi bọn hắn đến, nhưng tòa viện này quả thật quạnh quẽ thiếu hơi người, liền hỏi Mai Trường Tô: “Tô huynh, lúc ăn Tết ở đây cũng chỉ có những người này à?”
“Trừ tịch thì chắc là như vậy, có điều đến mùng Ba, mùng Bốn ta sẽ mời mấy người khách đến tụ tập cho vui, ngươi cũng đến chứ?”
“Bất cứ lúc nào ta cũng có thể đến được.” Tiêu Cảnh Duệ nhìn Phi Lưu, lại nhìn Mai Trường Tô, cảm thấy không đành lòng. “Nhưng Trừ tịch chỉ có huynh với Phi Lưu thì thực sự quá cô quạnh, đến nhà ta ăn Tết đi, mọi người bên nhà họ Trác cũng sẽ vào kinh, rất náo nhiệt.”
“Đa tạ ý tốt của ngươi.” Mai Trường Tô cười nhã nhặn. “Có điều ai nói bọn ta chỉ có hai người chứ? Lúc vào các ngươi không thấy sao? Trong viện này ít ra cũng có hai mươi người mà.”
“Nhưng đó đều là hạ nhân... không phải người nhà...”
“Chẳng lẽ người trong quý phủ là người nhà của ta?” Mai Trường Tô hơi khó chịu, không khống chế được nói một câu hơi gay gắt, có điều chàng lập tức phát hiện mình phản ứng quá mức, giọng nói lại trở nên mềm mỏng: “Trừ tịch là ngày đoàn tụ của gia đình họ hàng, gia đình ngươi sum họp, ta đến làm gì? Hơn nữa chủ nhân của phủ Ninh Quốc hầu là phụ thân ngươi, ngươi tự ý mời người ngoài đến dự tiệc gia đình dù sao cũng không ổn.”
Tiêu Cảnh Duệ buột miệng một câu, vốn cũng không suy nghĩ quá nhiều, nghe chàng nói như vậy, hắn tự biết lỗ mãng, cúi đầu nói: “Tô huynh dạy rất đúng.”
“Ngươi lại vừa làm chuyện ngu ngốc gì để Tô huynh phải hao tâm tốn sức dạy dỗ vậy?” Ngôn Dự Tân vận động một hồi trở về chỗ ngồi, đúng lúc nghe thấy câu cuối cùng.
“Cảnh Duệ có ý tốt, hắn sợ ta và Phi Lưu ăn Tết buồn quá.” Mai Trường Tô cười mơ hồ, muốn bỏ qua đề tài vừa rồi.
“Không phải là ngươi mời Tô huynh đến nhà ngươi ăn Tết đấy chứ?” Ngôn Dự Tân lại một tên bắn trúng hồng tâm, đưa tay gõ trán Tiêu Cảnh Duệ. “Đầu óc ngươi có làm sao không đấy?”
“Đại ca chỉ nhất thời không suy nghĩ chu toàn thôi mà.” Quan hệ giữa Tạ Bật và Tiêu Cảnh Duệ vốn đã tốt, gần đây sau khi hắn phát hiện mình bị phụ thân lừa gạt, Tiêu Cảnh Duệ lại suốt ngày động viên khuyên bảo, vì vậy càng phải bảo vệ hắn. “Đầu óc ngươi không làm sao mà cũng chỉ biết ăn chơi nhảy múa đấy thôi.”
Ngôn Dự Tân lắc đầu, nói: “Tô huynh không thích náo nhiệt, hơn nữa còn có Phi Lưu bên cạnh. Ngươi có thông cảm thì cũng nên thông cảm với ta đây này, mỗi lần khấu đầu tế tổ xong, nhà ta gần như chỉ còn có một mình ta...”
Mai Trường Tô ngạc nhiên hỏi: “Lệnh tôn đâu?”
“Về phòng tĩnh tu chứ đâu.”
Mai Trường Tô không khỏi ngẩn người.
Ngôn lão thái sư và mẫu thân của Dự Tân đều đã qua đời, hắn lại không có huynh đệ, tỷ muội, nếu phụ thân h