ắn vừa rời từ đường đã về phòng mình thì tên nhóc thích náo nhiệt này đúng là sẽ buồn lắm...
“Ngươi mà cũng cần thông cảm à?” Tạ Bật lại cười, mắng. “Ngươi vốn chính là một lãng tử phong lưu, không bị ông già quản thì ngươi càng cao hứng chứ sao, gác tía lầu son, trêu hương ghẹo phấn, mười mấy cô nương xung quanh mà ngươi còn thấy cô quạnh à?”
Mai Trường Tô nâng tách trà lên ngửi hương trà thơm, trong lòng thầm thở dài.
Tạ Bật chung quy vẫn là một công tử lớn lên dưới sự che chở của gia tộc, e là từ bé đến nay vẫn chưa bao giờ thật sự cô độc. Sự vui vẻ và náo nhiệt chốn gió trăng đó làm sao có thể thay thế sự ấm áp sum vầy trong gia đình được?
Ngôn Dự Tân lại không phản bác Tạ Bật, khóe miệng vẫn giữ nụ cười không bao giờ tắt, dường như không bao giờ để bụng. “Tô huynh, năm nay có muốn đi cùng ta đến đường Loa Thị dạo lầu xanh không? Huynh xem, Phi Lưu cũng nên trở thành người lớn rồi...”
Ngoài ý liệu của hắn, Mai Trường Tô chỉ hơi nhíu mày rồi nói: “Tốt, ta còn phải dưỡng bệnh nên không đi được, ngươi đưa Phi Lưu đi nhé!”
“Một mình ta dẫn hắn ra ngoài?” Ngôn Dự Tân giật bắn mình. “Thế thì nguy hiểm quá, nếu hắn bị các cô nương ở lầu xanh sờ một cái lại đánh người ta thì ai ngăn được hắn?”
“Không đâu, Phi Lưu của chúng ta rất ngoan.” Mai Trường Tô khẽ cười, nói. “Ngươi tế tổ xong thì qua chỗ ta, mọi người cùng uống vài chén, sau đó ngươi dẫn Phi Lưu ra ngoài chơi. Năm nay không ở Lang Châu, ta lại đang bị ốm, Phi Lưu nhất định sẽ cảm thấy không quen.”
“Đình Sinh!” Phi Lưu đột nhiên nói.
“Ngươi muốn mời Đình Sinh đến chơi à?” Mai Trường Tô xoa đầu thiếu niên.
“Ờ!”
“Đình Sinh? Cái tên này quen quen, không biết nghe bao giờ nhỉ...” Ngôn Dự Tân gãi đầu.
“Chính là một trong ba đứa bé đánh bại Bách Lý Kỳ đó.” Tiêu Cảnh Duệ vẫn còn nhớ. “Sau khi bọn chúng được tự do, hình như Tĩnh vương điện hạ đã thu nhận làm thân binh.”
“Không sai, ba đứa bé này đều ở trong phủ Tĩnh vương.” Mai Trường Tô gật đầu. “Chắc xin phép quan trên là sẽ có thể ra ngoài.”
“Ta nghĩ là không thành vấn đề.” Ngôn Dự Tân nói. “Bọn chúng đều xem như được huynh cứu ra, tới lúc đó ta đến phủ Tĩnh vương đón giúp huynh, xem ai dám làm khó dễ không cho bọn chúng ra ngoài?”
“Vậy thì đa tạ.” Mai Trường Tô lại quay sang Phi Lưu. “Ngươi còn muốn mời người nào nữa không?”
Phi Lưu nghiêm túc suy nghĩ một lát. “Đại thúc!”
“Đại thúc thì không được, đại thúc có gia đình, phải ăn Tết ở nhà.”
“Đại thúc nào?” Tạ Bật hỏi.
“Chính là vị đại thúc mà Phi Lưu giao thủ lần đầu tiên sau khi đến kinh thành, hơn nữa còn bị thua dưới tay ông ta đó.”
“Mông đại thống lĩnh?” Ba người trẻ tuổi đồng loạt nhảy dựng lên, Ngôn Dự Tân lắc đầu nhìn Phi Lưu. “Từ tiểu binh tội nô đến đại thống lĩnh cấm quân, ta nghĩ khắp thiên hạ này cũng chỉ có ngươi mới mời khách như thế.”
“Trong mắt Phi Lưu chỉ có thích và không thích, không có phân biệt về thân phận và địa vị.” Mai Trường Tô hờ hững nói. “Thực ra như vậy chẳng phải càng đơn giản, càng tốt hơn hay sao?”
“Chỉ tiếc người đời có mấy ai làm được...” Tiêu Cảnh Duệ than thở một tiếng. “Thân phận cũng giống như lớp da thứ hai của một con người, nếu như bị xé rách thì e rằng người đó sẽ hoàn toàn thay đổi...”
Mai Trường Tô nhíu mày, không biết lời cảm khái này của Tiêu Cảnh Duệ đã vô tình chạm vào nơi nào trong lòng chàng mà sắc mặt chàng hơi tái, ánh mắt nhìn Tiêu Cảnh Duệ cũng trở nên sâu sắc và phức tạp hơn.
“Được rồi!” Ngôn Dự Tân duỗi lưng một cái, đứng bật dậy, thở một hơi dài. “Rượu ngon phải đủ hứng nhưng lại không thể tận hứng, tận hứng thì sẽ không còn vui nữa. Mới uống có thế này mà tất cả các ngươi đã bắt đầu than thở não nề rồi, nếu uống nữa thì có khi phải khóc lóc sụt sùi mất. Ta thấy Tô huynh cũng mệt rồi, chúng ta cáo từ ra về thôi.”
“Cũng đúng.” Tiêu Cảnh Duệ đứng lên theo. “Tô huynh đang bị ốm, phải nghỉ ngơi đầy đủ. Chúng ta đã quấy quả một hồi lâu, cũng đến lúc nên về rồi.”
Bởi vì thân thể quả thật mệt mỏi, hơn nữa vừa rồi lại bị Tiêu Cảnh Duệ vô ý khơi dậy cảm giác xót xa và phiền muộn trong lòng, Mai Trường Tô cảm thấy tâm tình hơi rung động, cần yên tĩnh một chút nên cũng không giữ lại mà chỉ khách sáo dặn bọn họ sau này thường xuyên đến chơi rồi chuẩn bị đứng dậy tiễn khách.
“Bên ngoài gió lớn, hình như lại mới có tuyết, Tô huynh không cần đi ra.” Tiêu Cảnh Duệ vội giữ chàng ngồi yên trên ghế. “Huynh với ba người bọn ta thì có gì phải khách sáo, mọi người đều là bằng hữu mà. Tô huynh chú ý tình dưỡng cho tốt, hôm khác bọn ta lại đến thăm huynh.”
Mai Trường Tô cười, cũng không miễn cưỡng. Chàng kêu Phi Lưu đưa bọn họ ra ngoài, còn mình thì dựa vào gối mềm chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần một lát.
Chắc vì hôm nay hơi mệt mỏi nên chỉ sau chốc lát chàng đã thấy thần trí mơ hồ, như ngủ mà không phải ngủ, toàn thân lúc thì nóng rực như lửa đốt, lúc lại lạnh buốt như ngâm trong nước đá. Trằn trọc vùng vẫy không biết bao lâu, đột nhiên thấy trái tim khẽ nhói đau, chàng giật mình tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy ba gương mặt đang ở ngay trước mặt mình.
“Các ngươi làm gì ở đây?” Mai Trường Tô nhìn tr